1. Xin chào Guest trong quá trình sử dụng diễn đàn nếu có lỗi gì hoặc ý kiến nào bạn vui lòng gửi thông tin cho tôi tại bài viết NÀY nhé.

Allison

Discussion in 'Project Light Novel' started by Obabobu, Jul 10, 2017.

  1. Obabobu

    Obabobu New Member

    Cover1.jpg
    I/ Giới thiệu
    • Tên tác phẩm: Allison (アリソン)
    • Tác giả: Keiichi Sigsawa
    • Minh họa: Kohaku Kuroboshi
    • Bản Tiếng Anh: Untuned Translation Blog
    • Bộ truyện được tác giả hoàn thành với 4 tập và đã được chuyển thể thành anime.
    II/ Nội dung

    Kể từ buổi ban sơ lịch sử, lục địa duy nhất trên hành tinh này, vốn được phân chia bởi dòng sông Lutoni và Rặng núi trung tâm, đã chìm trong một cuộc chiến tranh cay nghiệt giữa hai quốc gia phương Đông và phương Tây – Roxche và Sou Be-Il. Ba mươi lăm năm sau, sau cuộc chiến tranh tàn khốc nhất từng được cư dân nơi đây nhớ đến, Allison Whittington cùng người bạn thơ ấu của mình Wilhelm Schultz – những thanh thiếu niên đến từ xứ Roxcheanuk của phương đông – đã lao mình vào cuộc phiêu lưu nguy hiểm, nhằm kiếm tìm một thứ kho báu đầy hoang tưởng nơi lãnh thổ Sou Beil, thứ biết đâu cuối cùng cũng sẽ có thể chấm dứt được cuộc chiến giữa hai quốc gia sau bao năm dài đằng đẵng.

    III/ Nhân sự
    • Người dịch: Obabobu
     
  2. Obabobu

    Obabobu New Member

    Năm 3287 lịch thế giới. Đầu hạ.

    Bầu trời mang một màu xanh biếc. Những đồng cỏ mượt mà phủ trên mình là màu xanh lá.

    Ở phía đằng xa, sừng sững là Rặng núi trung tâm. Một vài đỉnh núi hùng vĩ của nó vẫn còn bị bao phủ trong tuyết.

    Khi những cơn gió bắt đầu thổi từ phía nam, mùa hạ sẽ toàn lực xông tới tràn ngập cả vùng đất.

    Nơi đó có một cậu bé đang ngồi trên nền cỏ, tựa lưng vào bức tường gạch đỏ của ngôi trường.

    Cậu bé có mái tóc nâu sáng và một đôi mắt nâu. Chiều cao và tầm vóc trung bình, cậu hiện đang mặc một bộ đồng phục mùa hè – một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần xanh navy. Tấm huy hiệu nhỏ phía trên cổ áo cho thấy cậu là học sinh lớp năm của trường cấp hai Lowe Sneum Memorial. Nếu không tính đến chuyện cậu đã nhảy cóc một lớp thì hiện giờ cậu đã mười sáu mười bảy tuổi rồi. Và cậu cũng trông không quá lớn để trượt cả hai kỳ liên tục — hay nói cách khác, học lại một năm.

    Cậu thong thả lấy ra một quyển sách từ balo bên cạnh. Quyển sách nhỏ, nhưng cũng khá dày. Dấu ấn từ thư viện trường được đóng trên bìa sau.

    Cậu lật trang sách đã được cậu đánh dấu từ trước. Nhưng chợt dừng lại trước khi đọc. Cậu bé chầm chậm ngẩng mặt lên. Ánh nắng trời chiếu sáng rực rỡ lên người cậu và quyển sách.

    Gập quyển sách, cậu bé cho lại vào trong cặp và đứng dậy. Bước đi khoảng mười bước về phía những hàng cây, cậu ngồi xuống bóng râm của một cành cây đang tỏa mát.

    Một lần nữa, cậu lấy quyển sách và mở ra.

    Cậu bé bắu đầu đọc.

    Trường cấp hai Lowe Sneum Memorial tọa lạc giữa những cánh đồng và đồng cỏ.

    Sân trường, lớn đến nỗi có thể chứa vừa một ngôi làng nhỏ, được bao quanh bởi những hàng cây tùng bách. Năm tòa nhà giảng đường chắc chắn, được xây nên từ gạch đỏ xếp thẳng hàng với nhau. Xung quanh những tòa nhà đó là một tòa nhà cho nhân viên, một phòng thể chất, và một nhà bếp tự phục vụ xen kẽ. Đồng thời, trên nền đất trải rộng một cách không cần thiết là một đường chạy lớn, một sân chơi bóng, một rừng cây nhỏ, một khoảng đồng be bé phục vụ cho việc học tập, và một khu vực rộng lớn lốm đốm đâu đó là những cái cây khổng lồ

    Cơ sở này vốn dĩ là một cứ điểm quân sự được kỵ binh sử dụng. Nhưng nó đã được bán cho bộ giáo dục vào hai mươi tư năm về trước và chuyển đổi thành một ngôi trường. Hiện giờ, nơi đây đã trở thành ngôi trường cấp hai nổi tiếng nhất trong khu vực - một nền giáo dục bắt buộc bao gồm xấp xỉ một nghìn học sinh với độ tuổi từ mười hai đến mười tám.

    Mới ngay khi cậu bé lật xong năm trang sách. Một cánh cửa bên của tòa nhà giảng đường mở ra, cùng với đó là khoảng một tá học sinh mang trên vai những chiếc cặp của học sinh năm nhất tuôn ra trò chuyện đầy hào hứng. Theo sau bọn nhóc là một giáo viên trông cao ráo, độ trung niên đang kẹp một tấm bảng trong tay mình.

    Cậu bé nhìn lên. Những nhóc học sinh năm nhất tiến đến chỗ cậu, vẫn đang chuyện trò. Một vài đứa có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, trong khi những đứa khác trông như không quan tâm.

    Cũng nhanh thôi, người giáo viên nhận thấy cậu và dừng lại.

    “Ta thấy là con đang đọc một thứ trông khá thú vị đấy, Wil.”

    “Cậu bé — Wilhelm Schultz — ngước lên, chào người giáo viên và ngật đầu.

    Thầy giáo hỏi Wil về quyển sách. Wil có hơi ngập ngừng một lúc trước khi cho ông thấy bìa. Người giáo viên tặc lưỡi nghe khô khốc.

    “Ta e rằng con sẽ phải nói cho ta biết nó nói về cái gì rồi, Wil.”

    “Thưa thầy, đây là một quyển sách nói về những câu chuyện thiếu nhi.”

    “Những câu truyên thiếu nhi?”

    “Vâng. Nó là một bộ tuyển tập những câu chuyện đến từ phương Tây. Có nhiều câu chuyện ở đây cũng biết đến, nhưng vài cái lại có cái kết hoàn toàn khác biệt.” Wil trả lời. Người giáo viên nhún vai.

    “Ta không hề biết là chúng ta có những quyển sách như vậy trong thư viện đấy.”

    “Thầy sắp dạy tiết học bổ trợ cho học sinh năm nhất ạ?”

    “Đúng vậy. Mới kỳ đầu thôi, nhưng bọn nhóc đã tràn đầy năng lượng rồi. Các em ấy vẫn còn cư xử như học sinh tiểu học. A, đúng rồi. Sao em không tham gia cùng với bọn thầy nhỉ Wil? Hôm nay lớp thầy học lịch sử. Thầy chắc chắn em sẽ trở thành một giáo viên tuyệt vời đấy. Và thầy cũng chắc chắn là em sẽ được hưởng vài giấc ngủ xứng đáng.” Người giáo viên đùa giỡn.

    “Em e là mình sẽ phải từ chối thưa thầy.” Wil cười, trong khi lắc đầu.

    Đám học sinh quyết định dừng chân tại một địa điểm cách đó ba cái cây và gọi thầy giáo. Người giáo viên nói lời tạm biệt với Wil và quay trở lại với những học sinh năm nhất đang chờ đợi. Sau đó, ông dựng tấm bảng lên trên nền đất.

    “Thầy ơi, cái anh lớp trên đằng kia cũng học bổ trợ à?” Một em học sinh khẽ hỏi nên Wil không nghe thấy được. Những học sinh khác bật cười.

    Đã ba ngày kể từ khi dịp nghỉ hè bắt đầu. Lần đầu tiên sau nửa năm, học sinh trường Lowe Sneum Memorial trở về nhà của mình. Những học sinh duy nhất còn ở lại là là những em có điểm quá thấp, đến nỗi các em ấy phải ở lại để học lớp bổ trợ, bị giữ lại trường trong khoảng mười ngày nữa.

    “Không, không phải.” Giáo viên nói và lắc đầu.

    “Anh ấy là người ở lễ hội đúng không thầy?” Một học sinh hỏi.

    “Đúng thế. Và điểm của cậu ta cũng không hề tệ chút nào. Thực tế, với thành tích học ấy, cậu ta còn có thể nhảy cóc một năm.”

    “Ô. Vậy tại sao anh ấy lại ở đây vậy ạ?” Một học sinh khác hỏi.

    Một bóng đen chợt lướt qua gương mặt người giáo viên. Không trả lời câu hỏi của đứa nhóc, ông dựng tấm bảng đen và vẽ trên đó một hình củ khoai tây lớn.

    “Bắt đầu bài học thôi các em. Nhớ là phải chú ý đấy, nếu không thì các em sẽ phải đợi một thời gian dài thật dài trước khi có thể ăn bữa ăn của mẹ biết chưa. Chúng ta sẽ bắt đầy với địa lý trước.”

    Hình vẽ mang hình dáng một củ khoai tây — một đường tròn hơi giãn dài ra hai bên theo phương ngang.

    Đây là hình dáng của lục địa duy nhất trên hành tinh này. Nhanh chóng thôi, hình vẽ trên bảng dần trở nên giống với hình ảnh trên tấm bản đồ thế giới, chính xác tương đối thôi. Đáy dưới của củ khoai tây nằm ngay sát rìa đường xích đạo. Đỉnh bên trên thì chỉ hơi quá một chút so với 60° Bắc.

    Người giáo viên bắt đầu vẽ biểu tượng núi tại vị trí đáy chính giữa hình ô van. Ông chậm rãi tiến lên, dừng giữa đường. Sau đó, ông vẽ hai đường song song ở mỗi bên của rặng núi. Hai đường chập lại vào nhau tại phía trên, rồi tiếp tục tiến lên phía bắc cho đến khi chạm đến đại dương phía bên trên.

    “Nhắc lại bài cũ trước nào. Xin lỗi vì bản vẽ tệ hại. Những ngọn núi ở đây chính là Rặng Núi Trung Tâm. Còn những đường thẳng là dòng Sông Lutoni.”

    Lục địa bị chia đôi bởi dòng sông và dãy núi.

    Rặng Núi Trung Tâm là dãy núi dài nhất và lớn nhất thế giới, với những đỉnh núi vươn cao hơn mười nghìn mét. Dãy núi bắt đầu từ ngay rìa phía dưới lục địa, rồi tiến thẳng đến vị trí 30 độ Bắc. Nói cách khác, nó kết thúc khoảng chính tâm của lục địa.

    Và chính nơi đó là vị trí nơi dòng Sông Lutoni trở thành biên giới. Những nhánh sông Lutoni bờ Đông và bờ tây, chạy song song với nhau ở mỗi bên của dãy núi, cùng đổ về một dòng và mở rộng ra, nuốt chửng không biết bao nhiêu nhánh nhỏ khác trên đường đi của nó. Dòng sông cứ thế hướng đi theo một đường gần như thẳng đứng ra phía đại dương nơi cực bắc.

    “Tên của quốc gia nằm phía bên này là gì?” thầy giáo hỏi, trong khi chỉ vào phần phía đông của tấm bản đồ được chia đôi một cách hoàn hảo.

    “Roxche ạ.” Một học sinh ngay lập tức trả lời. Thầy giáo hỏi tên chính thức. Và một bé gái nói.

    “Liên hiệp Roxcheanuk ạ. Quốc gia chúng ta đang sống.”

    “Chính xác. Tuy có hơi ngượng miệng, nhưng nhớ tên chính thức của đất nước ta rất quan trọng.” Giáo vên nói, viết ‘Roxche’ lên phía đông.

    Một vài học sinh phàn nàn thầy giáo sử dụng cái tên ngắn hơn, nhưng thầy trả lời rằng không có chỗ để cho ông có thể viết một cái tên đầy đủ lên tấm bản đồ được. Sau đó, ông chỉ về phía tây bản đồ.

    “Thế còn bên này thì sao?”

    “Đế quốc ác quỷ!” Một học sinh đùa cợt. Những đứa trẻ khác bật cười.

    “Đúng, có vài người gọi như vậy. Nhưng thế còn tên gọi chính thức và tên ngắn gọn thì sao?”

    Nhóc học sinh tinh nghịch đó không thể trả lời. Một học sinh khác lên tiếng.

    “Đồng minh các Vương quốc Bezel-Iltoa ạ. Hay ngắn gọn hơn là Sou Be-Il.”

    “Xuất sắc. Và để cảnh báo các em — nếu tôi thấy bất kỳ từ ‘Đế quốc ác quỷ’ nào trên bài kiểm tra, tôi sẽ phạt rõ chưa. Giờ, có một cái tên khác, một cái tên không chính thức chúng ta dùng để ám chỉ đến Sou Be-Il. Có ai nói cho thầy biết không?”

    “Bên kia sông!” Một vài học sinh đồng thanh trả lời.

    “Đúng rồi. Bọn họ ở phía bên kia sông Lutoni, nên chúng ta gọi họ là ‘bên kia sông’. Đơn giản. Giờ, các em có biết những người bên kia sông gọi Roxche là gì không?” Người giáo viên hỏi. Một vài câu trả lời vô nghĩa được đưa ra, trước khi những cô cậu học sinh cũng cuối cùng trở nên im lặng.”

    “Bên kia sông.” Wil thì thầm cái tên chỉ để trả lời cho bản thân, trong khi vẫn đọc quyển sách.
     
  3. Obabobu

    Obabobu New Member

    “Giống như tất cả các em đến từ những quốc gia khác nhau, Roxche được dựng nên từ mười sáu quốc gia và vùng lãnh thổ về phía đông của lục địa. Sou Be-Il thì được hình thành từ hai vương quốc lớn về phía tây của lục địa cùng với một vài quốc gia nhỏ khác. Ở cấp tiểu học, các em chắc chỉ được dạy về lịch sử của Roxche. Nhưng mối quan hệ của chúng ta với bờ Tây giờ đang trở nên hết sức quan trọng.”

    “Có phải do chiến tranh không thầy?” Một học sinh hỏi. Thầy giáo gật đầu.

    “Ừm. Đúng vậy.”

    Lịch sử mối quan hệ giữa Roxche và Sou Be-Il có thể nói tương đương với lịch sử chiến tranh của hai vương quốc.

    Thời xa xưa, khi nền văn minh còn mới chập chững, Lịch Thế Giới vẫn còn hiện lên với một con số. Đông và Tây bị tách biệt với nhau, chia cách bởi rặng núi và dòng sông. Về cơ bản, đó là hai thế giới hoàn toàn khác biệt,

    Nhưng rồi, nền văn minh trưởng thành hơn và những quốc gia được tạo dựng. Sau khi trải qua vô số những trận chiến và chiến tranh không kể xiết, Đông và Tây, mỗi bên đều hợp nhất thành một đế quốc. Chiến tranh giữa những quốc gia giờ trở thành chiến tranh giữa hai đế quốc. Trong những tài liệu lịch sử cổ xưa có ghi lại rằng, hàng tá cuộc chiến tàn khốc đã nổ ra giữa hai đế quốc của phương Đông và phương Tây.

    Và dần dần, mục tiêu của cả hai đế quốc đều trở thành tấn công và tiêu diệt những sinh mạng phía bên kia sông. Nhưng chính địa hình đã biến những tham vọng đấy trở thành tro bụi. Bọn họ vượt sông, đòi chủ quyền lãnh thổ của phía bên kia trong một thời gian ngắn, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị đẩy lùi lại.

    Gần một ngàn năm đã trôi qua. Những đế chế hùng mạnh, những đế chế đã từng cùng nhau hợp sức, tan rã, trở thành vô số những quốc gia nhỏ. Qua hàng thế kỷ, những quốc gia phía Đông và Tây sụp để rồi lại được tái sinh.

    Nhớ thời kỳ Trung Cổ, thời kỳ của những vị vua và hiệp sĩ. Xấp xỉ gần bốn trăm năm về trước, những vương quốc phương Tây đã kết thành một khối liên minh. Để có thể thỏa mãn thứ tham vọng của những vị hoàng đế cổ xưa, bọn họ tấn công vùng đất phương Đông đáng ghét, nơi vẫn đang chìm trong cuộc nội chiến.

    Phương Đông tạm dừng cuộc nội chiến và một lần nữa, hợp sức chống lại kẻ thù chung. Với dòng sông Lutoni nằm ở giữa, một thế kỷ dài đằng đẵng, đơn điệu chỉ là những cuộc cuộc chiến tiến - thủ diễn ra. Sau đó, một bệnh dịch kinh hoàng đáng sợ lan ra cả thế giới, đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh. Ranh giới được sông Lutoni vẽ ra chưa bao giờ bị thay đổi.

    Ngay cả khi tiến vào thời đương đại, khi súng cầm tay được triển khai, quá trình tấn công – phòng thủ trên sông vẫn tiếp tục diễn ra. Và ngay lúc ấy, ngay giữa cuộc chiến, cả hai bên đều nhận thấy một điều.

    ‘Nếu những quốc gia bên kia sông tập trung lực lượng chỉ để cho một cuộc xâm lược quy mô lớn thì sao?’

    Và do vậy, cùng một lúc, cùng chung một lý do, cả Đông và Tây đều chọn phương án hợp nhất. Những đế quốc cổ xưa nay đã được hồi sinh, tương ứng với cái tên Liên Hiệp và Đồng Minh.

    Một cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu.

    “Cuộc chiến tranh lạnh kéo dài 130 năm trước khi sự thù địch được thể hiện rõ ràng. Chiến tranh nổ ra giữa Roxche và Sou Be-Il. Đây chính là Đại Chiến. Trò nào có thể cho thầy biết cuộc chiến này bắt đầu từ năm nào?”

    “Năm 3252 ạ. Đúng ba lăm năm về trước.”

    “Chính xác. Đây là cuộc chiến tranh đầu tên và cũng nhà cuộc chiến lớn nhất giữa hai quốc gia trong thời kỳ hiện tại. Địa điểm xung đột chính nằm ở…”

    Thầy giáo vẽ một vài dấu ‘x’ xung quanh cửa sông Lutoni.

    “Phía bắc. Gần Lor và Cộng Hòa Niasham. Đây là nơi con sông mở rộng và đổ ra biển. Một cuộc chiến dai dẳng nhằm chiếm lấy vùng lân cận của con sông. Số người bị giết thực không kể xiết, và rất nhiều người đã mất đi mái ấm của mình. Nhưng vào năm ‘56, quân đội Sou Be-Il đã khiến chúng ta mất cảnh giác bằng việc tấn công vào một địa điểm nằm xa xuống phía Nam. Ai có thể kể xem nơi đó ở đâu không?”

    Đám học sinh không trả lời. Thầy giáo vẽ một vòng tròn gần nơi hai nhánh sông nhập lại, cũng là nơi kết thúc của dãy núi.

    “Chính là vùng Niet nằm trong lãnh thổ của Cộng hòa Raputoa. Nói cách khác, chính tại nơi đây.” Người giáo viên nói, chỉ xuống nền đất. “Chính nơi chúng ta đang ngồi đây. Vào thời điểm đó, khu vực xung quanh trường chúng ta nắm giữ một vị trí chiến lược. Lúc ấy, có một vị tướng rất thông minh của Sou Be-Il – Ông ta đã nhận thấy mối liên kết yếu ớt giữa hàng phòng ngự của Roxche chính là tại nơi đây, nơi kết thúc của rặng núi cùng với rất nhiều những nhánh sông chia cắt địa hình ra những khu vực phức tạp. Do đó, ông ta giả vờ tấn công phương bắc, trong khi thay vào đó lại đang tấn công Neit. Ông ta định vượt sông chiếm đóng nơi đây với một cuộc tiến công mạnh mẽ, sử dụng vùng đất này làm bàn đạp cho những cuộc xâm lược tiếp theo.”

    Học sinh trật tự nghe giảng. Một vài cậu nhóc biết câu chuyện tiến triển như thế nào lắng nghe đầy hào hứng.

    “Chúng ta bị bất ngờ. Chúng ta hoảng loạn. Cùng lúc đó, chúng ta cũng không có lực lượng nào có thể đấu lại một cuộc xâm lược lớn đến vậy. Sau cùng, ai cũng đang quá bận rộn chiến đấu tại phương bắc. Với cái cách mà mọi chuyện lúc đó tiến triển, cả Raputoa và người hàng xóm của chúng ta Kerene, đều sẽ bị chinh phục trong nháy mắt. Và rồi, lực lượng của Roxchean đang chiến đấu tại nơi phía bắc sẽ còn bi tấn công ngay cả từ phía nam. Ai ai cũng tuyệt vọng cố nghĩ ra một giải pháp có thể ngăn chặn quân đội của vị tướng. Nhưng, đúng thật là chúng ta không có đủ quân lính, và cũng không có đủ thời gian để gọi quân tiếp viện. Đó chính là lúc một người đàn ông trao cho chúng ta một điều kỳ diệu.”

    Câu truyện của người thầy giáo tiếp diễn.

    “Trung tá Walter McMillan. Chỉ với khoảng một tá lính dưới sự chỉ huy của ông, trung tá đã lẻn vào căn cứ của quân địch trong màn đêm tĩnh lặng. Đó chính là nơi ông đã phục kích kẻ địch bằng hơi độc. Đại tướng của quân địch, cấp dưới của ông ta – tất cả đều bị giết. Quân địch không còn lựa chọn nào khác ngoài rút lui. Rất nhiều năm sau đó, đòn tấn công này bị quy như là một hành động vô nhân đạo của Roxche. Nhưng, nếu đợt tấn công đó không bao giờ thành công, thì số thương vong sẽ còn nhiều hơn nữa – cả bên ta lẫn bọn họ. Roxche thậm chí có thể đã thua cả cuộc chiến tranh. Hồi ấy, thầy trẻ hơn các em bây giờ nhiều. Nhưng những ký ức vẫn rõ ràng như ngày hôm qua. Thầy nhớ mình đã từng tự nhủ với bản thân ‘Ô. Roxche không thua nữa rồi’.”

    “Chuyện gì đã xảy ra với cái bác tuyệt vời đấy hả thầy?” Một cậu nhóc hỏi.

    “Tất nhiên là trung tá McMillan trở thành anh hùng. Nhưng người của ông ấy tất cả đều bị giết trong trận chiến. Ông ta là người duy nhất sống sót trở về. Sau đó, ông ấy từ chối tất cả huân chương hay đề nghị thăng chức và nghỉ hưu. Ông quay trở về quê nhà để sống một cuộc sống yên bình. Thầy không chắc liệu ông ấy có còn sống hay không.”

    “Sao cơ~.”

    “Hử.”

    “Ngầu quá.”

    “Một thỏa thuận đình chiến được ký kết vào năm 3257. Tuy nhiên, đình chiến không có nghĩa sự thù địch được chấm dứt. Cụ thể mà nói, về cơ bản Roxche và Sou Be-Il vẫn đang trong chiến tranh. Mười lăm năm trước – chắc là năm 3272 – một cuộc giao tranh nhỏ đã nổ ra tại vùng Biển Bắc và kết thúc rất nhanh chóng. Nhưng cuộc xung đột đảo Lestki mười năm về trước lại kéo dài suốt một năm. Chắc hồi đó các em mới hai tuổi thôi, nên thầy nghĩ các em không nhớ đâu.”

    Thầy giáo phóng to chi tiết một phần của sông Lutoni và vẽ một hòn đảo dài, hẹp ngay chính giữa.

    “Cuộc đụng độ tranh giành chủ quyền của hòn đảo Lestki. Trận chiến đặc biệt này chỉ diễn ra trên hòn đảo và những khu vực xung quanh. Nó kéo dài một năm, nhưng cuối cùng, hai bên quyết định là cả Roxche và Sou Be-Il đều sẽ không sở hữu hòn đảo. Đây quả thực là một tiến triển hết sức to lớn. Cho đến thời điểm đó, vị trí giữa sông Lutoni vẫn luôn được coi như là biên giới giữa các quốc gia, nhưng sau cuộc đụng độ, dòng sông và cả khu vực ba mươi kilomet kề bờ sông đã trở thành vùng phi quân sự. Đây được gọi là vùng đệm. Nó cũng na ná như một cái đệm ngăn cản hai bên vô tình đụng độ nhau. Và cho đến ngày nay vùng đệm vẫn còn tòn tại. Chỉ những ngư nhân nhận được sự cho phép đặc biệt mới có thể tiếp cận dòng sông. Do vậy, chúng ta đã loại bỏ được nguy cơ nổ ra chiến tranh vì những tai nạn không lường trước.”

    Thầy giáo lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi và liếc nhìn. Sau đó, ông tiếp tục.

    “Ngoài ra còn có một diễn biến lịch sử khác liên quan đến cuộc đụng độ tại đảo Lestki. Đúng ra kiến thức này sẽ được giành cho năm sau nhưng vì đang trong chủ đề nên thầy sẽ nói cho các em biết. Trận chiến đánh dấu cho việc lần đầu tiên máy bay được sử dụng trong chiến đấu. Chuyến bay có người lái đầu tiên diễn ra vào hai mươi năm trước – nói cách khác, đây chính là kết quả trực tiếp từ cuộc Đại Chiến. Vào thời điểm đó, tất nhiên không ai nghĩ đến việc sử dụng máy bay vào mục đích chiến đấu. Nhưng thứ công cụ này dần dần trở nên tân tiến hơn, và đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cuộc xung đột đảo Lestki. Chúng thực hiện nhiệm vụ thăm dò, thả bom cũng như chiến đấu hạ gục kẻ địch. Và kể từ bây giờ, chúng sẽ còn nhận nhiều vai trò quan trọng hơn nữa trong chiến trận. Có nhiều máy bay có khi sẽ còn tốt hơn nhiều so với việc có nhiều đại bác. Việc tiến hành chiến tranh giờ đây có thể sẽ biến chuyển sang một mô hình hoàn toàn khác.”

    Wil liếc nhìn người thầy giáo. Rồi lại quay trở lại với quyển sách của mình.

    “Trong mười năm qua, chưa có một trận chiến nào nổ ra giữa Roxche và Sou Be-Il, nền giao thương giữa các quốc gia ngày càng trở nên ổn định hơn. Nên thầy cho rằng các em có thể gọi đây là thời bình cũng được. Nhưng không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Để Roxche và Sou Be-Il hòa thuận với nhau là điều bất khả thi, các em thấy đấy, sẽ không có gì lạ lùng nếu như chiến tranh nổ ra vào bất kỳ lúc nào. Đừng quên. Chúng ta luôn luôn phải chuẩn bị cho những cuộc xâm lược. Chúng ta phải sẵn sàng bảo vệ quốc gia của mình. Do đó mà ai cũng phải đi nghĩa vụ khi được mười tám tuổi.”

    “Tại sao chúng ta không thể thân nhau được hả thầy? Ý em là, em ước hai bên có thể là bạn, giống như lớp mình vậy.” Một bé gái hỏi.
     
  4. Obabobu

    Obabobu New Member

    “Câu hỏi rất hay. Và đúng thực là thật tốt nếu như em hòa thuận với các bạn trong lớp. Em không được phép ghét hay khinh bỉ người khác. Nhưng Roxche và Sou Be-Il không bao giờ có thể hòa thuận được.”

    Thầy giáo nói chắc nịch với những ánh mắt đang tập trung vào ông.

    “Bởi vì cả hai bên đều cho rằng tổ tiên của mình chính là tổ tiên của loài người. Trong thời kỳ Nhị Đế Quốc, cả hai đều tin con người được các vị thần tạo ra. Bọn họ tin rằng phía mình là những người đầu tiên được tạo, và rằng họ là tổ tiên của toàn bộ loài người. Đây là lý do vì sao phương Đông và phương Tây không bao giờ có thể hòa thuận trong một mối quan hệ bình đẳng được. Những suy nghĩ này tiếp tục cho đến thời kỳ Trung Cổ.”

    Người giáo viên dừng lại lấy hơi và tiếp tục.

    “Nhưng nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, từ thời xa xưa, con người tiến hóa từ loài khỉ. Thầy chắc là tất cả các em đều đã nhìn thấy biểu đồ trên đó thể hiện chú khỉ nhỏ dần dần bước đi bằng hai chân và trở thành một con người.”

    Đám học sinh gật đầu.

    “Trong trường hợp đó, cho dù nếu con người không được tạo ra bởi những vị thần, vậy thì, từ bên nào mà con người lần đầu tiên xuất hiện? Bên nào có lịch sử lâu đời hơn? Tổ tiên đã đến từ bên nào? Đó là những điều mà mọi người bắt đầu đặt ra nghi vấn. Và cả hai đều khẳng định mình chính là tổ tiên. Các em sẽ được học thêm về chủ đề này vào năm ba.”

    “Thầy nghĩ bên nào nói đúng ạ?

    “Hửm?”

    “Thầy nghĩ tổ tiên của loài người đến từ đâu ạ? Roxhe, hay là Sou Be-Il ạ?”

    Người thầy giáo im lặng khoảng năm giây. Sau đó ông nói đầy chắc chắn.

    “Tất nhiên là bọn họ đến từ Roxche rồi. Dù sao, có một sự thật khách quan đó là chúng ta phát triển hơn bọn họ về nhiều phương diện. Chúng ta có dân số đông hơn, chúng ta có ít quốc gia và vùng lãnh thổ nghèo đói hơn. Điều này có nghĩa chúng ta có nhiều người đang sống một cuộc sống tốt hơn tại Roxche này. Và lịch sử cũng nói lên điều đó, những nghệ nhân, những nhà sáng chế vĩ đại nhất, phần lớn đều là người Roxche. Chúng ta phải lấy làm tự hào trước sự thật rằng chúng ta đến từ phương Đông. Không bao giờ được quên rằng chúng ra, tổ tiên của chúng ra, là những người thượng đẳng so với những người lầm lỗi bên kia sông. Đây chính là những điều các em đến đây để học, và đây cũng chính là những điều mà giáo viên bọn thầy đến đây để dạy.”

    Giọng nói của người giáo viên được cơn gió cuốn theo đến chỗ Wil trong khi cậu vẫn dính mắt vào quyển sách. Cậu có di chuyển một lần trong khi đọc để đi theo bóng cây thay đổi do ánh mặt trời.

    Một cơn gió nhẹ thổi đến. Mái tóc cậu bay phấp phới. Cùng lúc đó, Wil nghe thấy tiếng vo ve trầm trầm của côn trùng bên tai trái. Cậu xua tay đuổi nó đi.

    “?”

    Nhưng tiếng vo ve không chấm dứt. Wil đánh dấu trang sách đang đọc và đứng lên. Sau đó cậu bước ra khỏi bóng râm và ngước nhìn lên trời.

    “Thầy ơi, ở đằng kia kìa!” Một trong những học sinh năm nhất la lên, chỉ về nơi âm thanh phát ra. Đám học sinh đồng loạt nhìn lên trời.

    Có bóng dáng hai chiếc máy bay nhỏ đang bay trên không. Những cách quạt đang quay tròn nơi mũi máy bay, và chúng có hai cánh quạt – một đằng trước và một phía dưới thân. Nhô ra từ phía cánh dưới là những bộ hạ cánh đầy vững chãi.

    Hai chiếc máy bay bay tầm thấp, đi cạnh nhau với khung nền là bầu trời xanh biếc, những tiếng rầm rầm nhịp nhàng phát ra từ động cơ tiến ngày càng gần khi chúng lướt qua sân trường.

    “Wow! Máy bay xịn kìa!”

    Đám học sinh năm nhất lại một lần nữa nhốn nháo chyện trò. Mặc dù hiện tại máy bay đang được sử dụng cho mục đích chuyên chở dân sự và vận chuyển hàng hóa giữa những thành phố lớn với nhau, không nhiều người từng được tận mắt chứng kiến. Thầy giáo và học sinh tạm dừng lớp học ngoài trời để ra khỏi bóng cây và nhìn lên những chiếc máy bay đang tiến lại gần.

    “Các em, nhìn vào khung máy bay kìa. Các em có thấy hình Mũi thương của Seron không? Những chiếc máy bay đó thuộc về Không lực liên đoàn.” Người thầy giáo nói, với vẻ đầy hào hứng. Đúng như ông ấy nói, có biểu tượng của một mũi thương nằm phía bên trái thân máy bay.

    Mũi thương màu đen, với phần mũi nhọn trông như đầu một mũi tên. Một phần dày hơn hẳn lộ ra phía phần đỉnh của thân cây thương, có lẽ đó là phần tay cầm. Ở phía bên kia ngay phía trên cùng là những dấu ấn đỏ trông giống như đuôi của một mũi tên.

    Mũi thương của Seron, huy hiệu chính thức của Liên hiệp Roxcheanuk.

    Đây là một biểu tượng cổ xưa, được khắc lên những đồ cổ như gốm sứ hay những đồ vật tương tự như vậy. Trong suốt thời kỳ Nhị Đế Quốc, mũi thương – về sau được biết đến như một mũi thương diệt quỷ - được sử dụng như huy hiệu của các hoàng đế. Biểu tượng này đã sống sót mặc cho sự sụp đổ của đế quốc, và được khắc, tô màu lên chính giữa những chiếc khiên, lá cờ mà sau này được chính các vị vua và những hiệp sĩ của những thời đại kế tiếp sử dụng. Sau sự thành lập của Roxche, nó được đặt tại nơi góc trái phía trên của quốc kỳ Roxchean, như một biểu tượng của sự đoàn kết.

    “Không lực…” Wil hít vào.

    Hai chiếc máy bay tiếp tục tiến lại gần như thể muốn phô bày hai mũi thương cho đám học sinh. Mỗi máy bay có hai ghế, cả hai đều lộ thiên. Và trong những chiếc ghế đó có thể nhìn thấy những phi công đang đội chiếc mũ bay của họ.

    Đám học sinh năm nhất hào hứng vẫy chào về phía máy bay. Như muốn đáp lại, một chiếc máy bay vẫy cánh gió của mình. Theo sau, chiếc máy bay thứ hai cũng làm tương tự. Đến mức này, hầu như tất cả học sinh đều vươn ra từ cửa sổ lớp học để chứng kiến một cảnh tượng không thường thấy.

    Tiếng gầm của động cơ bắt đầu nhỏ dần. Hai máy bay bay ngay trên đường chạy, cho thấy phần bên trái của phía đuôi và – không biến mất khỏi tầm mắt.

    Chiếc máy bay lúc trước vẫy chào đám học sinh đột nhiên ngặt sang trái đầy sắc sảo. Từ dưới đất có thể trông thấy rõ ràng thân trên máy bay trong khi nó đổi hướng về phía học sinh. Sau đó, chiếc máy bay bắt đầu hạ độ cao và tăng tốc.

    Ngay trước mặt Wil, trước mặt những học sinh, và tòa nhà gạch đỏ, chiếc máy bay nghiêng đi một góc gần như chín mươi độ sang trái. Nó bay vút qua ngay giữa những học sinh và tòa nhà với một độ cao cực kỳ thấp, nhìn góc nó bay như thể đang hạ cánh trên bức tường. Một vài học sinh nữ kêu lên, kinh hãi trước tiếng gầm của động cơ. Những đứa học sinh lúc trước còn đang ngóc đầu ra cửa sổ nhanh chóng thụt vào trước nỗi sợ bị cán qua.

    Hai người phi công ngồi trong máy bay có thể trông thấy rõ ràng trước mắt Wil và những học sinh. Bọn họ đang đội mũ phi công màu nâu, đeo kính mắt và choàng khăn lên mặt.

    Những đứa nhóc năm nhất la lên đầy sửng sốt và vui sướng.

    “Ta đã chắc rằng bọn họ sẽ đâm vào… Một màn trình diễn nhào lộn thật tuyệt vời.” Người giáo viên thở hổn hển.

    Một lần nữa chếc máy bay sắc sảo ngoặt sang trái. Sau đó hướng đến chỗ Wil và mọi người từ phía cuối đường chạy.

    Lần này, tuy nhiên, nó bắt đầu hạ độ cao và giảm tốc độ. Chiếc máy bay đáp xuống ngay giữa đường chạy, khiến đám bụi mù bay tứ tung. Tiếp tục, nó chạy dài trên mặt đất.

    “Nó hạ cánh! Hạ cánh rồi kìa!”

    “Đi thôi!”

    “Tuyệt quá!”

    “Đi nào!”

    Lũ học sinh năm nhất háo hứng hò reo.

    “Không, các em! Đợi đã! Các em sẽ chết nếu vướng vào cánh quạt đấy!” Người giáo viên la lên đầy lo lắng, quát nạt những học sinh vốn đã đang chạy đến chỗ máy bay. “Nên đừng có đến đó trước thầy, các em có nghe thấy gì không hả!?”

    Với vậy, người giáo viên vội vã bước đến chiếc máy bay.

    Wil lưỡng lự trước khi quyết định từ tốn đi theo thầy giáo. Khi ngoảnh lại, cậu có thể thấy cả tá đám nhóc học sinh nam đang chạy ra khỏi toa nhà. Một trong số chúng tiến đến chỗ Wil và đấm nhẹ vào vai cậu. Đó là bạn cùng lớp của Wil, một cậu bé không may mắn thay phải theo học lớp bổ trợ để nâng điểm số thảm tệ của mình.

    “Mày có trông thấy không Wil!? Máy bay thật đó! Đến từ Liên Đoàn Không Lực! Ngay đây, trên cái sân này này!”

    “Ừ, kinh ngạc thật đấy… Này, mấy lớp học bổ trợ thì sao?”

    “Ai mà thèm để ý đến chứ. Đi nào! Ra xem thôi!”

    Nói vậy, cậu nhóc đẩy Wil tiến lên. Không còn lựa chọn nào khác, cậu đành phải chạy theo.

    Chiếc máy bay đã hoàn toàn dừng lại. Ngay cả động cơ cũng đã được ngắt.

    Một phi công lực lưỡng – một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi – đứng đó với cánh tay dang rộng, như thể muốn nói đám học sinh năm nhất tránh xa ra. Ông ta mang trên mình một bộ đồ bay màu xám cùng với một đôi ủng của quân đội. Ông ta cũng đang mặc một chiếc áo khoác da, bên phía tay trái, nơi hiện lên biểu tượng Chiếc thương của Seron, là dấu hiệu của quân đội Roxchean. Ở mỗi bên cổ áo là quân hàm của ông ta.

    Tất cả những học sinh nói với phi công chúng ngưỡng mộ ông như thế nào, cũng như chiếc máy bay. Người đàn ông nở một nụ cười xấu hổ. Chiếc máy bay thứ hai thư thả lượn tròn trên bầu trời.

    Cho đến khi Wil đến được chỗ máy bay, người giáo viên đang hỏi phi công cả đống câu hỏi. Đây là một cú hạ cánh khẩn cấp sao? Không. Hay đây là một phần của nhiệm vụ đào tạo? Không. Hay đây là một phần trong nhiện vụ bí mật của Không Lực? Tất nhiên là không rồi.

    Sớm thôi, người phi công còn lại, người lúc trước vẫn đang còn chơi đùa với thứ gì đó tại ghế ngồi của phi công, tiếp cận phi công đầu tiên với một chiếc va li nhỏ trong tay. Người phi công thứ hai mang một thể hình nhỏ nhắn, đồng thời cũng đang mặc bộ đồ phi công màu xám cùng với một chiếc áo khoác, trên đầu đang đội một chiếc mũ phi công nặng trịch, một cặp kính và một chiếc khăn choàng.

    Hai người phi công trao đổi với nhau vài từ trước khi đứng nghiêm thẳng chào nhau. Người to lớn hơn trở lại máy bay. Ông ta trèo lên thân cỗ máy và ngồi vào ghế sau. Sau đó, người phi công đội mũ lên, đeo kính và kéo chiếc khăn qua miệng.

    Động cơ sống dậy với một tiếng ồn nổ đinh tai. Nhanh chóng sau đó, theo sau là tiếng quay của cánh quạt.

    Chiếc máy bay bắt đầu di chuyển như thể đang lướt đi, bẻ lái sang trái và ngay lập tức, thực hiện một cú ngoặt đầu 180 độ. Đám học sinh không còn cách nào khác phải quay đầu lại trước đống bụi mù bị cánh quạt thổi lên.

    Chiếc máy bay bắt đầu chạy trên sân, và ngay sau đó, bay lên không.
     
  5. Obabobu

    Obabobu New Member

    Trong khi đám học sinh vẫn còn sợ hãi nhìn theo, chiếc máy bay đoàn tụ với người bạn của nó trên không, cặp đôi sau đó bay xa dần trong đội hình dựng sẵn.

    Đám bụi hạ xuống, và sân trường một lần nữa trở nên im lặng. Chỉ còn người phi công với thân hình nhỏ hơn vẫn còn đang đứng đó.

    Tất nhiên, mọi cặp mắt đều đổ dồn lên người ấy. Người phi công tháo mũ và kính ra, rồi sau đó là khăn choàng.

    Một cơn chấn động nhỏ nổ ra giữa những người đang có mặt trên sân trường.

    Người phi công là một phụ nữ. Một cô gái vẫn chưa đến tuổi 20, người hẳn sẽ không khác là bao so với những học sinh của Lowe Sneum Memorial. Cô gái có một thân hình nhỏ nhắn và một vẻ ngoài hấp dẫn, với đó là đôi mắt to màu xanh lam. Mái tóc dài thẳng tắp của cô ánh lên một màu vào rực rỡ.

    “Whoa… Cô ta không thể từ bên kia sông được đâu nhỉ, đúng không?” bạn của Wil thì thầm. Sự kết hợp của mắt xanh lam và tóc vàng gần như chưa từng được nghe thấy ở những vùng đất bên này. Phần lớn người dân nơi đây có tóc màu đen, nâu hay màu hạt dẻ với đôi mắt màu xám, nâu hoặc xanh lá. Tuy vẻ ngoài của cô gái này cũng tương đối phổ biến, nhưng vẫn cực kỳ hiếm, tại một nơi lạnh hơn nằm phía đông bắc Roxche. Tuy nhiên, những người dân của thủ đô Sou Be-Il – thành phố của Sfrestus tại vùng cực bắc – được nói cũng mang trên mình mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam.

    Cô gái phủi bụi ra khỏi áo khoác và kéo mái tóc đang nằm dưới chiếc áo ra. Mãi tóc xõa ra sau lưng, được cô buộc thành kiểu đuôi ngựa phía gần cổ.

    “N-Nhưng… cô ta không thể nào là kẻ địch đúng không? Cô ta ở trong Không Lực cơ mà…” Bạn của Wil nói. Ngay lúc đấy, cô gái nhìn về phía họ. Cô đặt chiếc mũ lên trên vali và đi thẳng về hướng hai cậu nhóc. Những học sinh năm nhất mở đường cho cô mà không cần một lời nào. Người giáo viên mở lời với cô gái khi cô bước qua, nhưng lại đánh mất cơ hội. Bạn Wil nắm lấy tay áo của cậu, hoảng loạn hỏi cậu nhóc.

    “Tao… mới nói gì xúc phạm sao? Đúng không? Cô ta sẽ không bắn tao chứ đúng không?”

    Nhưng cô gái dừng trước mặt Wil và nhìn thẳng vào mặt cậu. Wil hơi cao hơn cô gái. Cậu bạn của cậu buông cánh tay áo và thụt lùi lại.

    Wil nhìn cô gái. Cô chậm rãi mỉm cười và nhẹ nhàng nói.

    “Cũng lâu lắm rồi, Wil. Cậu thế nào?”

    “Allison?” Wil hỏi.

    “Chỉ một và duy nhất.”

    Cô gái – Allison Whittington – gật với một nụ cười toe toét.

    “Sao thế, không lẽ cậu mong chờ một ai khác sao?”
     
  6. Obabobu

    Obabobu New Member

    Như bao trường cấp hai khác, trường cấp hai Lowe Sneum Memorial hoạt động dựa trên hệ thống ký túc xá. Nhưng những khu ký túc, trong trường hợp này, không nằm trên khu vực sân trường. Thay vào đó, chúng nằm tại khu định cư gần nhất so với nơi đó – thị trấn Makkaniu. Tất nhiên, nó vẫn cách xa mười lăm kilomet so với nhà trường. Điều này xảy ra bởi vì, khi ngôi trường lần đầu tiên được thành lập, người dân của thị trấn lo sợ họ sẽ không kiếm chác được gì từ ngôi trường và yêu cầu khu ký túc xá phải được đặt ở đây. Những học sinh di chuyển đến lớp học thông qua các tuyến xe của nhà trường được điều hành bởi công ty xe buýt của thị trấn.

    Trong suốt thời gian học, hệ thống các tuyến xe buýt dừng đỗ sẽ thường xuyên chạy cả ngày, khớp với lịch học của nhà trường. Nhưng khi kỳ nghỉ đến, lúc mà những lớp học bổ trợ diễn ra, thì ít xe buýt chạy hơn. Ngay khi những lớp học bổ trợ đó kết thúc, dịch vụ xe buýt chạy đến và đi từ trường học đồng loạt đều sẽ bi cắt.

    Những học sinh và giáo viên còn ở lại trong ký túc xá, khi đến nhà trường trong kỳ nghỉ được phép sử dụng xe máy kèm theo sidecar, hoặc xe đạp. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể mượn món đồ đầu tiên. Chỉ những học sinh kết thúc năm ba với điểm số tốt và đã từng tham gia khóa dạy lái xe mới có thể sử dụng.

    Khoảng bốn kilomet về phía nam của ngôi trường là một cái hồ và đầm lầy.

    Mạch nước ngầm từ Rặng núi trung tâm đã tạo nên một cái hồ từ một hố sâu trên đồng cỏ, thứ được bao quanh bởi một khu đầm lầy.

    Allison và Wil đang ngồi trên một ngọn đồi thấp, từ đó họ có thể trông thấy toàn bộ khu đầm lầy. Wil đang mặc một chiếc áo khoáng mùa hè mỏng trên chiếc áo sơ mi, và Allison thì mang trên người một chiếc quần dài thoải mái cùng một chiếc áo phông dày.

    “Ừm, đúng chỗ này rồi. Mình đã nghĩ nó thực sự rất đẹp lúc bay ngang qua đó”. Allison nói trong khi nhìn xuống khung cảnh. Sau đó cô quay sang Wil.

    “Cậu có hay đến đây không?”

    Wil lắc đầu.

    “Không hẳn. Chắc do nó quá gần so với trường ấy mà.”

    Phía sau hai người là một chiếc mô tô của trường học có gắn thêm sidecar.

    Hai chỗ ngồi trên cái xe, một phía sau, một phía trước, và sidecar được gắn ngay bên phải. Trên sidecar, bao gồm một ghế ngồi đơn giản và tay vịn, là huy hiệu của đơn vị quản lý trường học cùng với số đăng ký xe.

    “Cậu đến đột ngột quá… Mình thực sự bị bất ngờ đấy.” Wil nói. Khi bạn cậu và giáo viên nhận tra Wil và người phi công biết nhau, họ thả bom cậu hàng đống câu hỏi, hết câu này đến câu khác. Giữa đống hỗn loại ấy, Wil xoay xở tìm được đường thoát với vài câu trả lời qua loa, và ngay khi Allison đang ở trong bệnh xá thay xong bộ đồ bay của mình, cậu đăng ký mượn một xe máy của nhà trường. Hai người rời đi như thể đang chốn chạy vậy.

    “Thật sao? Nhưng mình đã viết rằng một lúc nào đó mình sẽ đến thăm cậu trong kỳ nghỉ hè rồi mà. Cậu còn nói cậu sẽ chỉ ở lại ký túc xá vì không muốn đi đâu. Và mình có thể ở lại khu ký túc dù không phải là học sinh đúng không?”

    “Đúng vậy, nhưng – ý mình là, chắc chắn cậu có thể ở lại khu ký túc – nhưng mình đâu có nghĩ là cậu sẽ đến trên một máy bay của Không Lực. Mình đã mong là cậu đến bằng tàu cơ. Mình còn định sẽ đi đến sân ga đón cậu sau khi cậu gửi một bức điện đàm. Làm sao cậu sắp xếp được chuyến đi đó thế?”

    “Liệu cậu có tin khi mình nói đó là phần thưởng đặc biệt do cư xử tốt không?”

    “Không.”

    “…Có nhớ mình từng viết, rằng mình được xếp vào đơn vị vận chuyển hàng không?”

    “Ừm. Mùa thu năm trước.”

    “Mình được giao nhiệm vụ vận chuyển mấy cái máy bay tập lái mới đó từ nhà máy đến Kinami. Trên đường đi bọn mình sẽ bay qua Neit, nên mình quyết định làm vài ngày nghỉ luôn.”

    “Ra thế. Nên cậu đi nhờ đến tận đây luôn.”

    “Nói đúng hơn, là mình lái máy bay đến. Mặc dù mọi người đã bị trễ hai ngày vì cái thời thiết chết tiệt.”

    “Vậy ra cậu thực sự có thể lái đống máy móc đó và bay khắp bầu trời, Allison… Tuyệt thật đấy.”

    “Lúc mình lướt qua ngôi trường trông tuyệt lắm đúng không? Thế mà trung úy bay cùng lại bảo mình dừng lại cơ đấy.”

    “Y như cậu luôn.”

    “Câu đấy nghĩa là sao?” Allison nói, nghe vẻ tức giận. Sau đó, tông giọng cô hạ xuống. “Cậu có sống tốt không, Wil?”

    “Gần như thế. Mình chỉ đến trường, đọc sách tại thư viện vào giờ nghỉ trưa và làm mấy chuyện linh tinh. Mọi thứ ở đây khá nhẹ nhàng và thoải mái. Cậu thì sao, Allison?”

    “Mình đoán là cũng ổn… hoặc không. Không có tuyệt lắm đâu. Gần như ngày nào mình cũng bay. Đúng là chyện đấy vui thật. Nhưng cho dù mình có làm gì, bọn họ cũng chẳng chịu cho mình lái một chiếc chiến cơ.”

    “Không phải cậu viết cậu từng lên một chiếc cách đây không lâu rồi sao?”

    “Đúng thế, nhưng chỉ có một chút thôi, khi làm nhiệm vụ vận chuyển. Ý mình là, mình được phép vào vị trí lái như mong muốn. Nhưng điều mình đang nói ở đây ý, là họ sẽ không thuyên chuyển mình đến một đơn vị chiến đấu đâu. Chỉ vì mấy cái lý do ngu ngốc như ‘Vì cô còn quá trẻ’, hay như ‘Vì cô là con gái’.”

    “A… Ra vậy.” Wil nói.

    Ngay lúc đấy, một con chim nước lượn qua mặt hồ và bay lên không trung. Allison và Wil cùng nhau nhìn theo. Rồi đột nhiên, cả hai nhìn nhau.

    “…”

    “…”

    Một lúc lâu sau đó, họ chỉ ngồi trong im lặng.

    Và rồi, Allison cất tiếng với một tông giọng nghe khá khó chịu.

    “Cậu không có gì nói sao? Chúng mình chưa gặp nhau cả nửa năm đấy?”

    “Ê… Thực ra cũng không có gì. Cậu thì sao, Allison?” Wil hỏi.

    “…Hừm…”

    Allison trầm ngâm suy nghĩ. Cô gái nhìm trân trân vào không trông một lúc.

    “A! Hôm nọ có thứ hay hay xảy đến với mình đó. Mình phải kể với cậu ngay mới được!” Cô gái đột nhiên nói, đầy thích thú. Sau đó cô chọc ngón tay mình vào người Wil.

    “Hôm nọ ấy, mình nhận được thư tỏ tình!”

    “Ồ”

    “ ‘Ồ’? Thế thôi á?” Allison lườm.

    “Không, à thì…”

    Lầm nầy, chính Wil là người đang nhìn trân vào không khí.

    “Nhưng vì đây là một cây chuyện vui nên mình sẽ kể nốt phần còn lại cho cậu. Cậu sẽ không tin đâu – lá thư, nó đến từ một anh chàng phía bên kia sông.”

    Cụm thừ ‘bên kia sông’ lôi kéo sự chú ý của Wil. Ánh nhìn của cậu quay trở lại với Allison. Cô gái nhìn cậu, vui thích trước phản ứng của cậu bé. Đôi mắt hai người gặp nhau.

    “Sao chuyện đó lại xảy ra được?” Wil nói, không hề ẩn chứa chút cười nhạo.

    “Cậu có nghe nói đến cuộc tập trận cứu nạn mà Không Lực Liên Đoàn thực hiện với Sou Be-Il khoảng hai tuần trước không?”

    Wil gật đầu.

    “Mình có nghe về nó trên đài. Mình cũng đọc trên báo nữa. Có vẻ như đây là lần đầu tiên cả hai quân đội cùng can dự vào thứ gì đó mà không gây ra bất kỳ thương vong nào. Bài báo được viết với giọng văn đầy vẻ chế nhạo.”

    “Ừm. Bọn mình luyện tập sử dụng thủy phi cơ để giải cứu thủy thủ dưới nước. Nơi đó là một hòn đảo nằm trong khu vực rộng lớn của vùng đệm. Chính thức thì, chuyện này diễn ra chính do cái cam kết đồng thuận trong việc đánh bắt cá gần đây của cả hai bên. Khi mà thuyền đánh cá sẽ tràn đầy ra dòng sông, bọn mình cần thiết phải cùng nhau quyết định ra phương pháp liên lạc, tín hiệu khẩn cấp, và những điều luật trong trường hợp những người đánh cá gặp phải tai nạn. Cần phải đảm bảo hai bên sẽ không gây ra chiến tranh chỉ vì một cái hiểu lầm thôi đó cậu biết không? Nhưng thực tế là cả hai đều đúng thực cố gắng nghĩ ra phương pháp nhằm cứu sống phi công của đồng minh khi phải thực hiện một cú hạ cánh khẩn cấp xuống sông. Và khi mà cả hai lực lượng đều cùng nhau hưởng tuần trăng mật, họ liền cứ thế tổ chức ra một cuộc tập trận chung luôn. Một vài người trong đơn vị vận chuyển của chúng mình, cả mình nữa đã xin họ cho phép mình tham gia nữa. Chính khi đó là lúc cái anh chàng thiếu úy trẻ này đến từ Sou Be-Il đột nhiên xuất hiện trước mặt hình và bắt đầu nói bằng tiếng Roxchean dù vẫn bập bõm.”

    “Thật sao?”

    “Đây là câu đầu tiên anh ấy nói. ‘Một ngày tốt lành. Có phải cô là con gái của Đại tá Rosemeitz?’. A, Đại tá Rosemeitz là chỉ huy của bọn mình – ông ta đưa gia đình mình đến ngôi làng gần đó – cứ như thể ông ta nghĩ đây không khác gì một chuyến đi nghỉ mát vậy! Mình tức điên lắm đó, cuối cùng mình nửa thật nửa đùa với anh ta, ‘Không, tôi là một phi công’.”

    “Sau đó thì sao?”

    “Sau đó anh ta thực sự ngạc nhiên và xin lỗi, sau đó mời mình đi uống trà cùng. Mặc dù thực tế là, thứ duy nhất thực sự gần với một quán cà phê mà họ có thực chất chỉ là một cái bàn cùng một đôi ghế được đặt dưới một cái bạt.”

    “Rồi chuyện gì đã xảy ra?”

    “Mình nghĩ chuyện này sẽ vui lắm đây, nên mình đi theo anh ta. Binh lính của bên kia sông ai cũng nhìn mình hết trơn, mình lúc đó đã rất vui trong khi nói chuyện liên quan đến máy bay với anh ta. Chỉ thế thôi. Nhưng bốn ngày sau khóa tập trận, anh ta gửi mình một lá thư đề tên đội trưởng của đơn vị mình. Có vẻ như anh ta muốn chính thức tìm hiểu mình và trao đổi thư từ.”

    “…Bọn họ kiểm tra bức thư trước khi cậu nhận được đúng không?”

    “Tất nhiên rồi. Nhưng nó được gửi đến tay mình mình một cách đàng hoàng. Suốt một thời gian mấy ông trong đơn vị mình cứ nói về chuyện đó không. Về việc cái anh sỹ quan phía bên sông ấy can đảm như thế nào hay mấy chuyện gì gì đó. Nhưng cuối cùng mình đã viết một lá thư lịch sự từ chối anh ấy. Mà anh ấy ngầu lắm đó.”

    “…”

    Wil không nói gì.

    “Ngạc nhiên không?” Allison hỏi, nghe có chút tự hào.

    “Ngạc nhiên thật đấy. Mình thực sự sốc lắm. Ừm… Thực sự ấn tượng đó. Thực sự ngạc nhiên luôn.” Wil trả lời, trong khi nhìn Allison.

    “Đúng không?” Allison nói, hất mái tóc vàng kim của mình. Nhưng suy nghĩ của Wil giờ lại đang ở nơi nào ròi.

    “Cậu thực sự đã tiến rất xa rồi hử…?”

    “Hừm? Ý cậu là sao?”

    “Mối quan hệ giữa hai lực lượng. Chỉ riêng việc bọn họ tiếp xúc với nhau đã đủ ngạc nhiên rồi, nhưng mình không thể tin dược là binh lính hai bên lại có thể nói chuyện tự do như thế, thậm chí còn có thể viết thư như cậu nói. Allison… ít nhất cậu cũng nên yêu cầu được trao đổi thư từ với – HỰ.”

    Allison đấm cậu nhóc.
     
  7. Obabobu

    Obabobu New Member

    Wil và Allison đang đi xuôi xuống con đường cắt thẳng qua một trang trại trên xe máy. Con đường cao hơn một bậc so với những cánh đồng xung quanh, nhưng đây vẫn là một con đường đất vẫn chưa được lát gạch.

    Allison đang ngồi trên sidecar, lười nhác ngắm nhìn khung cảnh lướt qua hai đứa. Cô bé có thể trông thấy hoa màu đang mọc trên cánh đồng, đường chân trời, và những đỉnh núi của Rặng núi trung tâm phía đằng xa.

    Đi được nửa đường, Wil giảm tốc độ. Cậu nhóc nhìn về phía trước trong khi kể với Allison.

    “A, tháng trước mình có đến Kaashi đấy.”

    “Tháng trước? Cậu đến lễ hội sao?”

    Allison nhìn Wil. Cậu gật đầu.

    “Ghen tỵ thật đấy. Có vui không?”

    “Thực ra… Mình không đến đó để chơi. Mình tham gia cuộc thi bắn súng.”

    “Cậu tham gia? Thật sao!?” Allison hỏi, đầy ngạc nhiên. Wil trả lời với vẻ tất-nhiên-rồi trong khi tiếp tục lái xe.

    “Kỳ học mùa xuân vừa rồi, một đứa bạn đã gợi ý lớp học bắn tỉa cho mình. Nó là một phần trong chương trình khoa học quân đội. Mình đã nghĩ sẽ vui lắm đây, bởi vì mình chưa sử dụng súng bao giờ cả. Sau đó đột nhiên họ nói mình có tài bắn súng, rồi kéo mình vào câu lạc bộ bắn tỉa. Mình vào cũng không sao, nhưng sau đó họ lại bảo mình đại diện cho trường tham gia cuộc tranh tài tại Kaashi. Nhờ thế, cuối cùng mà mình phải đối đầu với một đàn anh bực tức vừa mới tốt nghiệp gần đây thôi.

    “Không ngạc nhiên lắm đâu. Bất kỳ câu lạc bộ bắn tỉa nào tại Raputoa đều khao khát được thể hiện trước mọi người tại cuộc thi đó.” Allison nói. Giọng cô trở nên hào hứng. “Vậy cậu đã thi thế nào? Có thắng giải gì không?”

    “Mình về thứ sáu.” Wil nói nhỏ nhẹ.

    “Sao cơ!? Sáu á!?” Allison há hốc mồm, vọt dậy khỏi chỗ ngồi. Wil quay lại nhìn.

    “Đừng có đứng dậy Allison. Nguy hiểm lắm. Dù sao, mình không biết do trùng hợp hay do hôm đó mình đang trong trạng thái tốt. Hôm đấy mình thực sự đã rất lo lắng, đến mức mọi chuyện đã kết thúc trước khi mình biết rồi. Nhưng ai cũng đều chúc mừng mình, và cái anh lớp trên mà mình kể ấy, quay trở về đầy hào hứng… Thực sự rất vui đó.”

    Allison chậm rãi ngồi xuống.

    “Hẳn là thế rồi. Mình thực sự ngạc nhiên đó Wil. Sao cậu không kể cho mình sớm hơn?”

    “Bởi vì nó sẽ nghe giống như mình đang khoe khoang.” Wil nói nhỏ. Allison chỉ vào Wil chê trách.

    “Mình phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây hả Wil!? Cậu nên tự hào hơn về bản thân đi. Không có gì phải xấu hổ khi chỉ thể hiện một chút đâu!”

    Nói vậy cô gái vươn đôi tay mình hướng lên bầu trời.

    “Nhưng chắc lại thế nhỉ, mình đoán như vậy chẳng giống cậu chút nào. Từ giờ, mình sẽ thay cậu đi khoe khoang đó. Mình sẽ kể cho tất cả mọi người, ‘Wil đã về thứ sáu trong cuộc thi bắn súng Kaashi 3287 đấy’! Được không nào?”

    Wil mỉm cười, biểu cảm của cậu giống như sự hòa trộn giữa xấu hổ và tự ti.

    “Có khi cậu thực sự có tài bắn súng. Người ta thường nói những người điềm tĩnh thường là những tay bắn tỉa tốt nhất mà.”

    “Mình đã nghe điều như trên từ hai bẩy người rồi đấy, bao gồm cả cậu.”

    “Cậu đang đếm đấy à?” Allison hỏi.

    “Không. Mình chỉ nhớ thôi.” Wil trả lời như một điều hiển nhiên.

    “Ghen tỵ quá đấy Wil. Khi bọn mình được học dùng súng ngắn trong quân đội, mình thậm chí còn không thể bắn trúng quả dưa hấu cách xa năm mét. Đội trưởng nói ‘Nếu tôi mà cho cô lên một máy bay chiến đấu, cô sẽ chỉ phí đạn mà thôi’ với một gương mặt cực kỳ kinh ngạc. Nhưng cậu biết không, dùng tay bắn súng khác hẳn với khi bắn súng từ máy bay! đúng không?”

    “Mình sẽ không biết đâu Allison…”

    Vốn chạy gần một con kênh, con đường hẹp dẫn đến một cây cầu.

    Một ông lão ngồi trên tay vịn của cây cầu đá, nhìn lên bầu trời. Đang đứng sừng sững dưới nền trời đó là những đỉnh núi của Rặng Núi Trung Tâm.

    Ông lão có khi đã quá bảy mươi. Đầu ông gần như đã hói, và ngay cả những đám tóc còn vương lại cũng bạc trắng. Ông mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro đi lèm với một bộ áo yếm hay được các bác nông dân mặc.

    Ông lão nhìn về phía chiếc xe máy đang tiến lại gần từ phía xa.

    “A, là ông ấy kìa.” Wil nói, nhìn ông lão đang ở phía trước mặt và vẫy tay. Cậu về số và gảm tốc độ.

    “Cậu biết ông ấy à?”

    “Cũng gần như thế. Tất cả mọi người trong trường đều biết về ông ấy. Ông lão sống một mình ở phía rìa thị trấn, nhưng không ai biết ông ấy làm gì. Ông luôn tha thẩn trong làng hay trên mấy đồng cả, và đôi khi đột nhiên ông ấy chắn giữa đường đi và nói về mấy chuyện lạ lùng nhất có thể.”

    “Ví dụ xem?”

    “Mọi thứ luôn. Về việc ông ta từng là một quản gia của hoàng tộc, về việc ông ta sở hữu một mỏ kim cương, về việc ông ấy từng là thuyền trưởng của mội phi thuyền sang trọng, hay như ông từng là một nhà văn nổi tiếng, còn cả khi ông là một nhà sáng chế với biết bao nhiêu tác phẩm…”

    “Hử.”

    “Anh học lớp trên mình nói… chắc ông ấy trốn ra từ một cái bệnh viện nào đó rồi. Mọi người trong trường gọi ông ta là ‘ông già dối trá’.”

    “Hử.”

    “Ống ấy chắc hẳn sẽ hỏi đi nhờ xe về nhà đấy. Ông từng nhờ mình một lần rồi.”

    “Wil dừng chiếc xe máy ngay trước ông lão, người đang đứng đó vẫy tay ngay giữa đường. Sau đó ông chạy về phía Wil và Allison với tốc độ thật khó tin với độ tuổi như vậy.

    “Xin chào! Là cậu nhóc thông minh từ trường cấp hai đây mà. Và gì đây? Một quý cô xinh đẹp với mái tóc óng vàng. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người, nhưng liệu cô cậu có thể dành chút ít thời gian giúp đưa lão về nhà không? Cô cậu thấy đấy, lão đang đi bộ đây mà, nhưng đột nhiên lão cảm thấy mệt quá. Lão hứa sẽ không quấy rầy buổi hẹn hò của cô cậu đâu. Và nếu muốn, cô cậu có thể dừng chân lại nhà lão nghỉ ngơi.

    Wil nhìn quanh. Xung quanh họ không có gì ngoài những cánh đồng. Cậu quay sang Allison chờ ý kiến. Cô gái đã leo ra khỏi sidecar từ bao giờ rồi.

    “Đây ông ơi.” Cô nói, nhường chỗ của mình cho ông lão.

    “A, cám ơn.”

    Ông lão ngồi vào sidecar, và Allison ngồi sau Wil.

    “Có được không vậy?” Wil hỏi, quay lại nhìn cô gái.

    “Cậu cũng định đưa ông ấy về đúng không? Cậu sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của ai đó Wil. Hơn nữa…” Cô gái cười. “Ông ấy còn khen cậu nữa cơ mà.”

    ‘Chỉ ngay phía dưới kia thôi’ hóa ra biến thành cả mười kilomet tính từ cây cầu.

    Nhóm người rẽ ra từ đường xe buýt chạy và vượt qua một con đường hẹp trông như không có ai sử dụng. Ngay sau đó, họ trông thấy một ngôi nhà đang được bao quanh bởi vài cái cây. Đó là một ngôi nhà nhỏ nhắn, được xây nên từ gạch đỏ. Nhỏ đến nỗi ngôi nhà có lẽ chỉ chứa những vật dụng thực sự cần thiết, và thậm chí có khi còn không có điện.

    Được dựng trước con giếng là một chiếc xe máy nhỏ trông như xe đạp được gắn thêm động cơ. Wil đỗ xe của trường học ngay gần đó và tắt máy.

    “Thực lòng biết ơn. Cám ơn. Và cậu nhóc lái xe cẩn thận thật đấy. Ta lấy làm ấn tượng lắm.” Ông lão nói, trong khi trèo ra khỏi sidecar. Ngay lúc đó, một người phụ nữ mặc trên mình một cái váy xanh hải quân và một chiếc tạp dề chạy ra khỏi nhà và tiến đến chỗ bọn họ. Cô là một quản gia, một người phụ nữ quá nửa tứ tuần.

    “Ngài đã ở đâu thế!?” Cô la lên, trong khi cởi tấm tạp dề. “Ngài lúc nào cũng lang thang khiến tôi chẳng thể làm gì được cả! Làm ơn để tâm một chút đi - đừng đi quá xa đến mức ngay bản thân mình cũng không tự về nhà được! Giờ tôi chẳng còn thời gian đi mua đồ trong nhà nữa rồi!”

    “Tôi thực sự xin lỗi.” Ông lão nói, nghe chẳng có vẻ biết lỗi gì cả. “A, chàng trai trẻ này và bạn của cậu ấy đã giúp đưa tôi về nhà. Chàng trai, cô gái, đây là cô quản gia om sòm của tôi.”

    “Ngài không cần phải gọi tôi là om sòm đâu – Tôi sẽ đi vào thị trấn một lúc. Nếu ngài muốn mời cô cậu học sinh chút trà, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp gọn gẽ trong nhà rồi. Ít nhất ngài cũng có thể tự mình làm việc đó.” Cô quản gia nói, trong khi leo lên chiếc xe máy nhỏ và nổ máy.

    “Bảo trọng nhé.” Ông lão nói. Người phụ nữ nhìn lại ông đầy kinh ngạc.

    “Vâng.”

    Với câu trả lời nhỏ đó, người phụ nữ trên chiếc xe rời đi. Ông lão mời Wil và Allison chút trà.

    “Vì đã ở đây rồi, thư thả một lúc và làm một cốc trà thư giãn đi. Chúng ta cũng không có việc gì để làm.” Allison nói vậy và bước vào trong trước. Wil theo sau cô gái.
    Khi mở cửa, họ thấy ba chiếc ghế xung quanh một cái bàn nhỏ. Dựa lưng vào tường là một bộ sofa cũ. Ngay giữa căn phòng là một lò sưởi, hơi nước đang nghi ngút bốc lên phía trên nó. Trên giá là một ấm trà đã được chuẩn bị sẵn, một vài cái chén, và một hộp đựng chứa đầy lá trà.

    “Ngồi xuống đi, cả hai đứa. Lão sẽ pha trà nhanh thôi.” Ông lão nói vậy, ủ trà một cách lão luyện và mang đến cái bàn. Allison và Wil cám ơn rồi nhận lấy phần trà của mình.
     
  8. Obabobu

    Obabobu New Member

    Ông lão tự rót cho mình một ít và ngồi xuống.

    “A, phải thế chứ. Không gì bằng một cốc trà nóng sau một ngày dài mệt mỏi.” Ông nói với một nụ cười.

    “Tuyệt quá! Cháu chưa bao giờ được uống một loại trà nào ngon như thế này cả!” Allison lên tiếng chỉ ngay sau một ụm.

    “Ngon quá.” Wil đồng ý và gật đầu.

    Ông lão chập hai tay với nhau.

    “Nghe thấy điều đó lão vui lắm. Thứ trà này thực tế chỉ được phục vụ cho những thành viên hoàng tộc của Staatz thôi đó. Phần lớn dân thường, thậm chí chỉ một cái nhấp miệng thôi cũng chưa bao giờ được uống, nhưng chỗ này được làm cho lão với một ngoại lệ đặc biệt vì hồi trẻ lão từng làm việc tại cung điện mùa hè của họ rồi mà, lão là người làm vườn.

    “Nghe tuyệt thật đấy. Mà đây có phải là một lời nói dối khác của ông không đấy?” Allison hỏi. Wil sặc trà ra.

    “Allison…”

    “Nhưng…”

    “Ha ha! Cô phát hiện ra rồi hả quý cô. Ta xin lỗi, nhưng ta không có liên quan gì với hoàng tộc cả. Nói luôn nè, lão chưa bao giờ là một người làm vườn cả.” Ông lão nói một cách vui vẻ, nghe chẳng hề hối lỗi chút nào.

    “Cháu biết ngay mà.” Allison nói, nghe cũng sảng khoái như vậy. Wil quay về phía ông lão.

    “Lần trước cháu đến đây với vài anh lớp trên, ông cũng đã cho bọn cháu uống loại trà y hệt, nói rằng đây là thương hiệu nổi tiếng nhất tại thủ đô. Ông nói nó nổi tiếng đến nỗi ở vùng quê này ta chẳng thể nào mua về được.”

    “A, lão ngạc nhiên là cậu nhóc còn nhớ đấy. Chắc cũng được hơn một năm rồi.” Ông lão nói, tỏ vẻ ngạc nhiên.

    “Vâng. Lúc đấy ông có nói thật không ạ?”

    “Ta xin lỗi, nhưng lúc đấy cũng không.”

    Allison bật cười trước sự thành thật của ông lão.

    “Quý cô đây cũng là một học sinh cấp hai sao?”

    “Không, cháu không có thông minh đến thế, nên cháu đi làm luôn. Cháu chỉ đến đây thăm Wil vì đang có kì nghỉ thôi.”

    Ông lão gật đầu.

    “Ô, nhưng Wil là học sinh. Cậu ấy thông minh lắm ạ, cậu ấy thậm chí còn về thứ sáu trong cuộc thi bắn súng tại Kaashi nữa cơ.” Allison nói, vỗ nhẹ vào lưng Wil.

    “Ấn tượng đấy. Điều này thực sự đáng để để khoe khoang đấy.” Ông lão nói, đôi mắt mở to ra.

    “Đúng không ạ?”

    “Nhưng lão e là cậu nhóc cần phải làm tốt hơn nữa. Khi lão còn trẻ, lão đã thắng cuộc thi bốn lần, và về vị trí thứ hai hai lần. Tại sao thế nhỉ, ta giật giải thường xuyên đến nỗi sau một thời gian bọn họ bảo ta đừng tham dự nữa!”

    “Kinh. Wil, mình nghĩ ông đã đánh bại cậu rồi, dù chỉ là nói dối thôi.” Allison nói, chỉ thẳng vào Wil.

    “Mình đoán mình phải kuyện tập thêm thôi.” Wil nói trong khi nở một nụ cười nhạt. Allison và ông lão bật cười.

    “Quý cô vui tính thật đấy. Ta sẽ chẳng bao giờ thấy chán nếu mọi cô cậu học sinh đều giống cô đấy. Thêm trà chứ?”

    “Có ạ.”

    Ông lão rót thêm một cốc trà khác cho Allison và mời Wil. Nhưng Wil từ chối, cho thấy cậu vẫn chưa uống hết và nói mình thức ăn hay đồ uống nóng không hợp với mình lắm.

    “Tiện thể này hai đứa. Lão sẽ kể thêm một câu chuyện khác cho hai cô cậu nghe để giết thời gian. Xem nào, câu truyện này lão không có kể cho nhiều người lắm. Không biết hai đứa sẽ nghĩ như thế nào đây, lão tò mò lắm? Thực ra, sự thật là…”

    Ông lão đột nhiên dừng lại.

    “…Ta biết nơi hai cô cậu có thể tìm thấy một kho báu tuyệt vời.”

    “Một kho báu ạ?” Allison nhắc lại và quay về phía Wil. Wil nhún vai, nhấp ngụm trà với vẻ mặt không thoải mái.

    “Đúng, một kho báu. Giờ đã thấy tò mò chưa?” Ông lão hỏi, dướn người lại gần hơn.

    “Thật sao ạ?” Allison hỏi.

    “Tất nhiên rồi. Từ nãy đến gờ lão đã kể cho cô cậu không biết bao nhiêu chuyện, nhưng chỉ riêng câu chuyện này hoàn toàn là sự thật.” Ông lão trả lời. Nghe chẳng đáng tin hơn so với trước là bao. “Và nếu cô cậu phát hiện lão đang nói dối, cứ lấy mạng sống này đi. Mà giờ cũng chẳng còn bao nhiêu nữa đâu.”

    Allison nhìn chằm vào ông lão một vài giây. Sau đó.

    “Cháu hiểu rồi. Thú vị đấy. Kho báu gì vậy ạ?”

    “Thứ gì đó rất tuyệt.”

    “Nó đáng giá bao nhiêu ạ?”

    “Đây không phải là thứ có thể mang giá để so sánh. Nó quá nỗi đáng giá. Nhưng…”

    “Nhưng?”

    Wil theo dõi cuộc trò truyện trong khi lười nhác nhấp ngụm trà.

    “Thứ này đúng thực ngon thật đấy.” Cậu nhóc tự lẩm bẩm với bản thân.

    “Nhưng…” Ông lão tiếp tục, với một ánh nhìn sắc bén gửi đến Allison. Cô bé nhìm chằm chằm đáp lại. “Kho báu mà ta sắp sửa nói cho cô cậu biết là thứ có thể kết thúc chiến tranh giữa Roxche và Sou Be-Il. Nó đáng giá đến mức đấy đấy.” Ông lão nói.

    Wil ngẩng mặt lên nhìn.

    “Không phải đây là câu chuyện khó tin nhất sao?” Ông lão nói ra đầy tự hào.

    “Tuyệt thật đấy ạ, với điều kiện là ông đang nói thật. Nhưng làm sao mà ông có thể tìm được kho báu đấy ạ?” Allison hỏi. Wil đặt cốc xuống và bắt đầu lắng nghe chăm chú.

    “Chỉ tình cơ thôi. Cô cậu có biết đến vụ tấn công bằng khí độc vào lực lượng của Sou Be-Il trong cuộc chiến tranh diễn ra tại khu vực này không?”

    Allison gật đầu.

    “Hình như là chuyện gì đó về một trung tá và đơn vị của ông ta. Bố cháu đã từng kể từ rất lâu rồi.”

    “A. Cô nhóc thấy đấy, ta từng là một thành viên của đơn vị độc nhất đó. Bọn ta đã tình cờ phát hiện ra kho báu trên đường trở về sau nhiệm vụ. Ai cũng đều bị sốc cả. Nhưng để bọn ta mang thứ kho báu đầy về thật bất khả thi. Nên chúng ta đã thề sẽ giữ bí mật về sự tồn tại của nó và để thứ đó lại nơi nó vốn thuộc về.”

    “Nhưng trong lớp lịch sử của bọn cháu, người ta nói Trung tá McMillan là người sống sót duy nhất mà ông.” Wil chỉ ra.

    “Đó chỉ là lời nói dối được quân đội lan truyền nhằm bảo vệ các thành viên của đơn vị khỏi bị trả thù bởi các điệp viên kẻ địch mà thôi. Nói thêm, chưa từng có ai với tên gọi Trung tá McMillan cả. Ông là một nhân vật giả tưởng được dựng lên để thoái đẩy trách nhiệm của vụ tấn công khí độc khỏi những người có liên quan. Ngạc nhiên chưa?”

    “Nếu ông nói đúng, vậy từ trước đến giờ bọn cháu toàn học những lời dối trá từ các giáo viên thôi.” Will đáp lại. Ông lão phá lên cười.

    “Lịch sử là thế đấy nhóc à. Điều quan trọng nhất không phải truyền đạt sự thật, mà là làm cách nào để truyền tải, chỉ những sự thật có thể đem đến những kết quả có lợi nhất mà thôi.”

    “…”

    “Tại sao ông không công bố mình đã tìm ra kho báu ạ?” Allison hỏi.

    “Hừm… Kho báu đáng kinh ngạc đến mức ai cũng quá kinh sợ không dám nói ra. Thêm nữa, cũng chẳng có ai tin nhóm của lão nếu bọn ta chỉ cứ thế thông báo phát hiện của mình. Ít nhất là nếu không có bằng chứng.

    Những lời của ông lão bắt đầu trở nên nhạt nhòa.

    “Vậy tại sao ông không quay trở lại lấy nó ạ?”

    “À thì… Có quá nhiều chuyện xảy ra trong và sau thời chiến. Và kho báu lại còn nằm trong lãnh thổ của Sou Be-Il nữa.”

    “Thế bây giờ nó ra sao ạ?”

    “Bên trong vùng đệm, nơi không có ai sinh sống. Ta cảm thấy khá nhẹ nhõm đấy. Dù sao, sẽ không có ai vô tình phát hiện ra nó. Tất nhiên, ta cũng không có để ý gì đâu nếu có ai đó tìm ra thứ đó. Giờ chuyện đấy cũng chẳng còn quan trọng nữa. Giờ ta chẳng muốn thêm thứ gì. Ở độ tuổi này thì ta phải làm sao với một gia tài? Chỉ biết chỗ nơi có thể tìm thấy kho báu là quá đủ với ta rồi. Ta chỉ mong chờ một ngày sẽ có ai đó phát hiện ra nó. Cô cậu nghĩ sao? Câu truyện thú vị đúng không?”

    “Có ạ! Nhưng thứ ấy thực sự ở đó chứ ạ? Nếu cháu đến đó, liệu cháu có thực sự tìm thấy thứ kho báu tuyệt vời này không ạ?”

    “Tất nhiên.” Ông lão gật đầu.

    “Và bất cứ ai tìm ra nó đều sẽ trở thành một anh hùng đúng không ạ?”

    “Không một chút nghi ngờ.”

    “Hừm…” Allison lẩm bẩm, chìm vào suy nghĩ.

    “Cô cậu có tin lão không?” Ông lão hỏi. Wil không nói gì, chỉ nhìn về phía Allison.

    “Cháu tin.”

    “A, thật mừng khi lão nghe được điều đó. Thêm trà chứ?” Ông lão hỏi, trong khi cầm bình trà. Allison vẫy tay trái.

    “Không ạ, cháu cám ơn. Vậy bây giờ, về kho báu ấy…”

    “Hửm?”

    “Cháu sẽ tin ông, nên xin ông hãy nói cho cháu nó ở chỗ nào. Thưa ông, cháu sẽ đưa ông đến nơi đó. Và cháu sẽ công báo dưới tên của mình và Wil.”

    Ông lão cứng đơ người lại.

    “… C-cô nhóc không thể đến được nơi đó bằng xe máy đâu…”

    “Chuyện đấy không thành vấn đề.” Allison trả lời, lấy áo khoác ra từ ba lô của mình. “Ông nhìn này.”

    Cô trải chiếc áo và giơ nó trước mặt ông lão. Trên cổ áo thể hiện quân hàm, cho thấy cô là hạ sĩ. Được thêu trên cánh tay phải và ngực trái là tên và biểu tượng của Không lực liên đoàn. Phía trên vai trái là Cây Thương của Seron.

    Đôi mắt nhăn nheo của ông lão thu hẹp như một sợi chỉ.

    “Không thể tin được… Vậy ra cô là một quân nhân, đúng không quý cô trẻ?”

    “Chính xác hơn, thì cháu đến từ Không Lực. Đơn vị của cháu vận chuyển máy bay từ nơi này đến nơi khác. Nếu bọn cháu có dịp cần phải bay qua khu vực này, cháu sẽ lẻn đưa ông và Wil đi cùng và đưa ông đến chỗ kho báu.

    “Allison… Chuyện này có được phép không?” Wil hỏi. Allison bắn một ánh nhìn về phía cậu nhóc.

    “Không.”

    “Không…?”

    “Mình chắc chắn sẽ phải vào tù một thời gian, không hề có một ngoại lệ. Nhưng nếu chúng ta có thể tìm thấy thứ gì đó giá trị, bọn họ sẽ nhẹ tay với mình thôi, và mọi chuyện rồi dần sẽ trở nên tốt hơn. Thưa ông, ông nghĩ sao ạ?” Allison hỏi, quay về phía ông lão. Ông vẫn còn đang ngắm nhìn chiếc áo khoác của cô.

    “Thật tuyệt vời… ai có thể tin được lại có một quân nhân như cô chứ, quý cô… Thời thế thực sự đã thay đổi rồi. Liệu lão có thể chạm vào chiếc áo khoác này không?”

    Ông lão vươn tay ra với lấy chiếc áo khoác. Allison trao nó cho ông. Nhìn vào biểu tượng Cây Thương của Seron được thêu trên vai, ông đặt một tay lên cổ áo, nơi vị trí quân hàm.

    “ ‘A, con chim không biết bố mẹ mình là ai, sải cánh bay không giới hạn’.” Ông tự lẩm bẩm một mình, trong khi xoa xoa lấy quân hàm với những ngón tay của mình.

    “Vậy, ý ông sao ạ?” Allison hỏi, dướn người về phía trước.

    Ông lão trả lại chiếc áo khoác và khẽ gật đầu.

    “Cô cậu đúng là một cặp đôi tò mò. Có vẻ như sẽ thú vị lắm nếu kể thêm cho cô cậu.”

    Ông hắng giọng.
     
  9. GoD.

    GoD. Supervisor Staff Member

    team mình cho đăng Allison cơ à :)
     
  10. Obabobu

    Obabobu New Member

    Sao vậy? Dính bản quyền hả bác? (-_-'')
     
  11. GoD.

    GoD. Supervisor Staff Member

    k biết cái này đã bị khai tử chưa, nhưng mà đăng ở đây thì k sao :)