1. Xin chào Guest trong quá trình sử dụng diễn đàn nếu có lỗi gì hoặc ý kiến nào bạn vui lòng gửi thông tin cho tôi tại bài viết NÀY nhé.

Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

Discussion in 'Project Web Novel' started by Obabobu, Jul 10, 2017.

  1. Obabobu

    Obabobu New Member

    works_moon3.jpg
    I. Giới Thiệu Chung
    • Tên tiếng Nhật: 月が導く異世界道中
    • Tác giả: Azumi Kei
    • Minh họa: Matsumoto Mitsuaki
    • Bản tiếng Anh: Reigokai
    • Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu [Moon-led Journey Across Another World] là một Web Novel được viết bởi tác giả Azumi Kei. Hiện đã được xuất bản Light Novel (Matsumoto Mitsuaki minh họa) và chuyển thể thành manga.
    II. Nội dung

    Một ngày nọ, học sinh trung học bình thường Misumi Makoto bỗng dưng được Tsukuyomi no Mikito – vị thần của màn đêm và mặt trăng yêu cầu sang thế giới khác, trở thành anh hùng cứu giúp cư dân nơi đó. Tuy nhiên, sau khi được triệu hồi cậu lại bị coi như đồ bỏ và bị ném đến nơi tận cùng thế giới. Như Tsukuyomi-sama đã từng nói cậu phải chọn lấy con đường cho bản thân mình, giờ đây Misumi Makoto phải tự mình đi tìm con đường riêng.

    III. Nhân sự
    Project Manager:
    God of D.

    – Trans Arc 0: God of D. [ Inactive ]

    – Trans các Arc sau: The RedNight, Phoenix [ Inactive ]

    – Editor: God of D. [Inactive]

    – Obabobu, Nagisa [ Active ]

    Mình sẽ đăng bản nháp của các chap tại đây trước khi đăng lên trang chính, các bạn thấy lỗi chính tả, lỗi dùng từ hay có ý tưởng gì thì góp ý nhé.
     
    Last edited: Jul 10, 2017
  2. Obabobu

    Obabobu New Member

    Làng của Forest Ogres nằm tại một vị trí khác biệt so với nơi ambrosia sinh trưởng.

    Bọn họ thực sự là những người tốt bụng, cụ thể, tự cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm, họ vẫn luôn thường xuyên cử người đến bảo vệ ambrosia.

    Vị trí của ngôi làng khá gần với Tsige, nhưng có vẻ như vẫn chưa xảy ra tình huống khiến họ phải chủ động tấn công hân tộc. Trông như nếu không đến quá gần thì sẽ không xảy ra đánh nhau.

    Cho dù có xảy ra thật, thì cũng không thể nhìn thấy được hình dáng của bọn họ và cuối cùng cũng bị đánh đuổi hay trừ khử. Do đó mà sự tồn tại của những người này vẫn chưa được Tsige biết đến.

    Mà, bởi vì gần đây kết giới đang ngày càng yếu, số lần họ phải chiến đấy đang ngày càng tăng. Nếu có thể đánh đuổi bất cứ kẻ nào, không phải cứ như thế này cũng được sao?

    Cũng khả thi khi tin rằng những người bị biến mất, phần lớn đều bị đám người này tiêu diệt.

    Số còn lại thì bị những loài mamono khác nhau tấn công, nhưng kết quả cũng y hệt mà thôi.

    Sao thế này? Đáng sợ quá. Fores Ogre là một tộc hiếm? Hơn nữa, có thể khiến cho sự tồn tại của bản thân không được biết đến, bọn họ đến từ tổ chức sát thủ nào vậy?

    May tôi và Mio có thể ngồi xuống cùng với những người trong làng và thuyết phục bọn họ.

    Đúng vậy, gạt sang một bên mấy cô AB đặc biệt tấn công chúng tôi, người đứng đầu của bọn họ cư xử hợp tình hợp lý một cách ngạc nhiên.

    Mà, chúng tôi đến được ngôi làng với hai cô kia dẫn đường, hiển nhiên bọn họ sẽ nhìn chúng tôi như thể kẻ thù rồi, không thể trách trược. Dù sao hai cổ cũng bị trói chặt và mất hết khả năng chiến đấu

    Từ nãy đến giờ có chuyện tôi vẫn luôn muốn hỏi. Tôi hỏi thẳng xem liệu bọn họ có phải dark elf không, nhưng họ thẳng thừng nói điều đó không hề đúng. Da nâu, mắt đỏ, mái tóc trắng điềm tĩnh. Ngoại trừ đôi tai ngắn, bọn họ cũng có một cơ thể mảnh mai. Không thể trách lý do khiến tôi nghĩ họ là loại tai ngắn.

    Dù không phải high elf mà có thể ăn mặc trông đẹp đến vậy, tôi không thể xem thường mấy người này được. Nếu lần sau có cơ hội, tôi nên tặng họ một bộ giáp da màu xanh da trời mới được.

    “Trong bản tính của dark elf không mang theo ý nguyện của những cơn gió bảo vệ khu rừng. Mặc dù là elf sống trong rừng rậm, bọn chúng lại đi yêu cầu sức mạnh của những tinh linh tồn tại nơi đó và chung sống với họ. Ta đã từng nghe nói ngoài ra còn có những kẻ sống bên hồ, biển hay thậm chí là núi cao.

    Trưởng lão của forest Ogre trả lời.

    Vậy, không phải điều đó có nghĩa dark elf là những kẻ sống tách biệt trong những hang động? Thay vì gọi họ với tên gọi dark, gọi là elf trong lỗ thì đúng hơn? Cái tên đó thổi bay tất cả những hình ảnh ngầu lòi của bọn họ mà tôi từng có.

    “…Dark ellf được sử dụng khi nói đến tộc nhân theo đuổi hắc ma thuật bằng cách kiếm tìm sự bảo hộ thần thánh của những tinh linh đó ạ-desu wa”

    Một lời giải thích đến từ một người không ngờ tới.

    Hê! Đây có khi là lần đầu tiên Mio dạy tôi thứ gì đó đấy.

    Tôi từng nghĩ họ chắc có mối liên hệ nào đó với Mio vì bọn họ là dark elf, nhưng nếu những người đấy theo đuổi hắc ma thuật thật, sự kỳ vọng có giảm bớt rồi.

    (note: Hm… Ma thuật của Mio mang thuộc tính bóng tối đơn thuần. Còn dark elf nghiên cứu ma thuật kiểu dạng cấm thuật)

    “Chúng tôi, những forest Ogre, là người bảo vệ khu rừng. Những người bảo vệ không màng đến tinh linh hay những phước lành được ban đến. Do bảo vệ khu rừng nên chúng tôi cũng được gọi là ‘forest-forest’. Tôi thật không biết tại sao ngài lại có thể biết được chính xác danh tính của tộc chúng tôi, forest ogre.”

    (note: chơi chữ, hai từ đồng âm khác nghĩa – zesful person – người nhiệt huyết)

    Nói mình không biết, rõ ràng là trưởng lão-san đang hỏi lý do tại sao tôi nắm được thông tin ấy. Tuy nhiên, bảo vệ khu rừng hử. Thật nhẹ nhõm khi biết không có con golem nào của kiếm sĩ đệ nhất bị thả ra cả. Nếu chuyện đó xảy ra, chắc giờ tôi đã chết mất rồi.

    Có sao không nếu cho họ biết Tomoe là người đã nói với tôi? Tôi không rõ vì sao cô ấy biết, nhưng lần sau, khi tôi đưa Tomoe đến đây thì câu hỏi đó sẽ được trả lời. Giờ cứ không nghĩ đến việc đó đi.

    “Ngài có biết Thượng Long Shen? Tôi có mối quan hệ với cô ta, và sự tồn tại của mọi người cũng là do tôi được nghe từ cô ấy”

    “!”

    Có vẻ như ông ấy biết cái tên Shen. Xung quanh bàn, có thể cảm nhận thấy một bầu không khí bồn chồn đồng thời ngạc nhiên không kém. Giờ rút lại lời nói cũng đã muộn rồi nhưng, sử dụng tên Shen có được không?

    “Chắc chắn rồi, nếu đó là Ngài Shen, thật không lạ nếu ngài biết được tên gọi của chúng tôi. Tại xứ hoang mạc này, những tộc không nhận sự bảo vệ của các tinh linh, dù cách này hay cách khác, đều nhận ân huệ từ Người đó. Nhưng nơi hiện Ngài đang ở lại nằm quá xa tại vùng tây nam. Đó không phải là nơi mà một hân tộc như ngài có thể đến được. Kể cả đối với nơi định cư tên Zenno, quãng đường tính ra cũng gần một tháng.”

    Ngài Shen? Rắc rối đây.

    “Vâng, ngài thấy đấy, nếu nói ra thì dài dòng lắm”

    Đúng hơn, dài lê thê ấy chứ. Bỏ qua phần này có được không? Tuy nhiên, tôi có hứng thú với đoạn ‘nhận ơn huệ’ từ Tomoe đó. Mà cũng có khi do những người này sống quá lâu mà thôi, tôi vẫn chưa biết được quá khứ đầy đủ của hai cô tùy tùng bên mình.

    Chỉ nghe kể thôi chắc cũng tốn mất vài ngày nên hãy hỏi họ vào lúc lúc thích hợp đi.

    “Chúng tôi có khá nhiều thời gian”

    Có lẽ ở đây các trưởng lão sẽ thay phiên nhau nói. Từ nãy đến giờ, mỗi một câu lại được một người khác nói.

    Vậy, không còn cách nào khác ngoài nói ra hử. Có khi tôi cũng nên kể về Mio luôn. À bỏ cái phần tai ương ra nhé.

    Dù sao ở khu vực này Mio cũng không khác gì thảm họa núi lửa phun trào mà. Một thực thể cho dù có đẩy lùi được bao nhiêu lần, nó vẫn có thể tìm được thấy ở nơi nào đó trên thế gới này. Còn một vampire thì được coi giống như một hiện tượng tự nhiên.

    Gần đây tôi bắt đầu cảm thấy, thay vì con người, tôi toàn đi kể chuyện của mình cho những phi nhân tộc nhiều hơn. Giờ nghĩ mới thấy, tôi không có ai là hân tộc để bản thân có thể thẳng thắn nói ra tình huống hiện tại của mình cho người ấy biết. Tôi vẫn chưa nói gì cho Rembrandt-san ngoài lĩnh vực kinh doanh.

    Tuy chỉ là giả dụ thôi, nhưng nếu như gia đình bố mẹ tôi vẫn còn, nếu, tôi thực sự có người thân ở thế giới này, chắc là, người đó có thể sẽ trở thành người tôi hết mực tin tưởng.

    “Vậy…”

    Trong khi tóm tắt câu chuyện, tôi nói với họ biết về cuộc gặp mặt của mình với các orc, sự hủy diệt của Zenno do quái vật nổi loạn, và những có khăn tôi có với Shen.

    Cứ đà này, tôi sẽ phải ở đây một đêm mất.

    Ha…
     
    Last edited: Jul 10, 2017
  3. Obabobu

    Obabobu New Member

    ~ Tomoe ~

    Ái chà chà, người ta gọi tình huống này là ‘chuột sa chĩnh gạo’ đây mà.

    (note: 棚からぼた餅 - mochi trong rọ)

    Kẻ từ lúc bị cấm không được nhìn vào ký ức của Waka, để thỏa mãn niềm đam mê của mình, tôi đã cố gắng rất nhiều và giờ cuối cùng cũng đã được nhìn vào ký ức của anh.

    Khi lệnh cấm drama lịch sử được gỡ bỏ, tôi cứ tưởng mình sẽ có thể học thêm nhiều điều về lịch sử thế giới Waka sống, nhưng những gì tôi được cho phép chỉ là ‘chương trình TV’.

    Tôi vẫn bị cấm.

    Nếu mọi chuyện như này cứ tiếp diễn, ngay cả tôi, đứa đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn chỉ để được cho phép nhìn vào ký ức ‘không bị cấm’, hóa ra cũng thành công cốc.

    Không giới hạn dù là hân tộc hay sinh vật sống sở hữu trí năng. ‘Tôi sẽ cho phép những thứ tôi thấy được’ và ‘Tôi cho phép những điều tôi chưa cấm’ là hai thứ hoàn toàn khác nhau.

    Trong thế giới của Waka hình như là có từ gì nó về việc này thì phải, chữ cái với nét ngang. Mà, chả liên quan nên kệ đi.

    Dù sao, trong hai câu trên, câu sau có nhiều tự do hơn. Tôi từng cố khiến Waka cho phép bằng cách nói câu đó.

    Katana và đồng lúa, chỉ với drama lịch sử mà tôi có thể nắm được bao nhiêu tiến trình lịch sử cũng như kỹ thuật của những con người ấy.

    Khi Waka nói anh sẽ xem xét qua vấn đề đó, tôi biết lúc ấy anh đã ơi ngà ngà say rồi.

    Mio với ánh mắt vô hồn, ba tên hân tộc tôi không biết chạy lăng xăng xung quanh, đúng là một tình huống đấng để tiêu khiển mà, nhưng tôi có hơi nhận ra hai tên đang tấn công.

    Nếu tôi nhớ không sai… bọn chúng có mặt ở đấy khi tôi sắp sửa chìm vào giấc ngủ thì phải, mấy đứa này trông giống như mấy tên được tôi dựng kết giới cho, sau khi kết giới của bọn chúng biến mất.

    Tôi nghĩ tên gọi của những kẻ này là… forest ogre, đúng rồi, là forest ogre-ja.

    Bởi vì sinh sống trong một địa điểm quá tách biệt như vậy mà bọn chúng cuối cùng trở thành một chủng tộc hiếm, không, gọi là cổ xưa thì đúng hơn.

    Sống trong rừng và vẫn sinh hoạt tách biệt với tinh linh, bọn chúng là một trong những tổ tiên xa xưa của tộc elf.

    Đối nghịch với những cá thể cùng chủng tộc lựa con đường đồng hóa hoàn toàn với khu rừng, bọn chúng, tự bản thân tìm kiếm khả năng nói chuyện với cây cối.

    Mặc dù câu chuyện này đã khá cổ rồi. Theo tôi thấy, tình hình hiện tại đã nói lên tất cả. Bọn chúng, vốn dĩ đã mất đi cội nguồn của bản thân mình rồi. Có khả năng bọn chúng còn tự nghĩ bản thân là một tộc hoàn toàn khác với tộc elf cũng nên.

    Không hiểu một chút nào về các elf, có lẽ những tên này còn hiểu về bản thân ít hơn cả dark elf.

    Tuy nhiên, có khả năng Waka sẽ hiểu được bọn chúng. Cái cách bọn chúng đang sinh sống giống như thợ đốn gỗ thời xa xưa mà Waka từng kể. Còn nếu nói về thời hiện đại, chúng giống với kiểm lâm hơn.

    Nếu vậy.

    Có thể bọn chúng sẽ đưa ra một đề nghị thú vị đây.

    Hiện tại bên này đang ở trong tình trạng phải giải quyết một núi công việc, nhưng nếu đó là một tình huống đáng để trông đợi thì câu truyện sẽ khác hẳn. Hướng đi hiện tại đã được quyết định, những việc cần làm đều đã được hoàn thành.

    Các video về kỹ thuật rèn kiếm và cấu trúc của katana đã được giải thích cho các eldwa tại vô số dịp (đây là tên gọi mà tôi đặt cho mấy tên người lùn, gọi như thế này đúng là dễ hơn thật). Tất cả bọn chúng trừ những tên đang đảm trách trang bị cho Mio và Waka đều tham gia.

    Liên quan đến cây lúa, tôi tìm thấy một số giống cây trông có vẻ như thuần chủng. Thế giới của Waka, thức ăn chính tại đất nước Waka. Tôi cứ tưởng sẽ chẳng có gì trong cái thế giới của riêng anh, nhưng hóa ra, thực sự có!

    Những cây này hiện đang được Ema và tộc orc cao nguyên cải thiện chất lượng. Nhờ ma thuật mà chúng tôi có thể tiếp tục các thí nghiệm giúp rút ngắn mùa vụ lại.

    Tăng cường quá trình phát triển và thiết lập một môi trường sinh sống ổn định. Tôi chưa nghe thấy loại ma pháp nào có khả năng như vậy, nhưng nhờ Waka với khái niệm mới của mình mà chúng tôi có thể dần dần nâng cao quá trình này.

    Chắc anh ấy chẳng nghĩ mình đã đưa ra một ý kiến có giá trị đột phá như thế đâu. Về phía chúng tôi, trông thấy người thằn lằn và các orc phải mở to mắt trong khi lắng nghe, thực khiến tôi chỉ biết cười. Làm thế nào mà anh lại có thể kết hợp quá trình điều chế dược phẩm trong giả kim thuật vào thứ này? Tôi không thể nào theo kịp dòng suy nghĩ của anh được.

    Mọi người đều bị ngạc nhiên trước lời đề nghị bất thường ấy, nhưng dường như biểu hiện ấy lại làm Waka sốc thì đúng hơn.

    … Bởi vì, nói thực, việc này gần giống như điều khiển thời gian. Tất nhiên là mọi người ai ai cũng phải ngạc nhiên rồi. Ma thuật mang thuộc tính thời gian thuộc địa giới của các vị thần, nhưng bằng việc nắm bắt được cấu trúc của các sinh thể và cách hoạt động của chúng, chúng tôi có thể tạo ra một kết quả dễ hơn rất nhiên mà không gần phải quá ép buộc bản thân.

    Không thể tin được. Khoa học thật quá tuyệt diệu, đồng thời, cũng thật quá sức nguy hiểm. Có lẽ việc kết hợp ma thuật với khoa học với nhau sẽ chẳng tốt chút nào, là điều Waka nói, nghe thấy những lời ấy của anh, tôi có cảm giác vừa đồng cảm mà cũng không kém phần sợ hãi.

    Tôi cũng như Mio, nếu đó là ước muốn của Waka, ý nguyện của thế giới ư, tôi không thèm quan tâm, nên có khi tôi cũng chẳng cò tư cách có thể phản đối những suy nghĩ ấy của anh được.

    Bởi vì dù sao, ngay chính bây giờ, chúng tôi, cũng đang suy tính thực hiện những việc hết sức nguy hiểm tại thế giới này.

    Sự thức tỉnh của năng lực mà tộc forest ogre đã từng quên lãng.

    Nữ thần và các tiên chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm đây. Cho đến khi tộc forest ogre nhận biết được thứ sức mạnh này, bọn chúng cần phải luyện tập khả năng tự kiềm chế.

    Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu đó là bây giờ, khi chúng đã trở thành một cá thể có thể sống sót trên hoang mạc với hàng năm lịch sử phía sau? Bọn chúng đã tách biệt khỏi các tinh linh, và tất nhiên, cũng không hề có niềm tin vào Nữ Thần.

    Đúng thế-ja. Nếu ý muốn của hai bên giống nhau, ta có thể sử dụng chúng như Iga hay Kouga shinobi.

    Nufufufufu~ máu ta sôi sục rồi đây này, đây này.

    Rõ ràng là Waka đang tập trung tất cả các vai diễn lại!

    Gần đây Waka làm việc gì cũng chỉ để một nửa tâm vào đó, hay đúng hơn, không hề tập trung gì cả. Như thể việc gì anh làm cũng đều thiếu mất tính cẩn trọng. Bình thường, Waka hiển nhiên sẽ không bao giờ tiến vào khu đèn đỏ hay mấy loại dịch vụ thể loại ấy, nhưng lần nọ bọn tôi lại bắt gặp anh đang thơ thẩn quanh khi vực này.

    Hành động đấy của bọn tôi cũng có hơi tệ thật. Người đấy vẫn mới chỉ sống hơn một thập kỷ. Hơn nữa, chưa biết phụ nữ là gì. Không biết có ngọn núi nào mọc lên hay không nữa. Với tôi, anh đổ bên nào cũng được, tôi không có để tâm đâu~♪

    Nhưng, thú vị đây. Thực sự thú vị. Vì ngay cả khi trong tình trạng đó, anh vẫn có thể lôi kéo được một tên như thế.

    Ai có thể biết được tôi lại là một tên có thể chìm đắm trong những cơn khoái cảm của bản thân. Gần đây, nhiều khi cũng rất vui đấy.

    Một cơn mộng tưởng vàng kim lôi kéo những kẻ khác.

    Rồi, xử lý đống rắc rối thôi.

    Đám người được lôi vào Asora, ba tên hân tộc. Suốt thời gian qua tôi là người vẫn luôn làm mạo hiểm giả tại Tsige nên tôi không nghĩ mình có thể để ba tên kia trông thấy mình.

    Việc chào đón được các orc, người thằn lằn, ark và eldwa, những người vẫn luôn làm công việc này, thực hiện. Chờ đã, xem nào, có khi bọn tôi nên dùng các orc và eldwa vì họ vốn lịch thiệp và thành thạo thường ngôn hơn.

    Nếu bọn chúng hoảng loạng và hành xử điên cuồng thì rắc rối lắm. Khả năng gặp được mấy tên này không cao chút nào.

    Giờ thì xem nào, không biết các vị khách của chúng ta đang mơ những giấc mộng gì đây? Sau khi nhận được cả gia tài và quay trở lại Tsige, suy nghĩ trong tim ngươi sẽ ra sao? Biết ơn, hay ngược lại, có khi nào là tham lam?

    … Waka thông thường sẽ không mời loại người như này. Anh ấy định sẽ giải quyết như thế nào?

    Với tình trạng không bình thường của anh, tôi liên tưởng đến một kết quả. Waka gọi nó là ‘flag’ thì phải. Chắc mình bị ảnh hưởng quá nhiều rồi.

    Cơ bản mà nói, ai cũng được. Đây không phải ý định thực sự của tôi, nhưng dù chỉ một lần thôi, tôi muốn gặp một tên không mang lòng tham.

    Ảo ảnh trấn, và những tin đồn xung quanh nơi đó.

    Fumu, Ảo ảnh trấn nghe không hay chút nào… hay có khi tôi nên đổi thành Sương trấn.

    Mà, cho đến khi nó nhận được một cái tên hẳn hoi thì chọn như thế nào cũng không mang ý nghĩa gì mấy. Chắc là tôi nên tập trung các cư dân và hỏi ý kiến của bọn họ. Umu.

    Kiểu gì cũng được, sự tồn tại của nơi này đang bắt đầu len lỏi, thấm dần vào Tsige.

    Khi ngươi nghĩ mình đã ngủ gục.

    Khi ngươi nghĩ mình đã mất phương hướng.

    Khi ngươi nghĩ bản thân đã chết.

    Nhà ngươi, có khả năng sẽ mơ hồ lạc đến một thị trấn ma mị.

    Tại nơi đó, những mamono nói chuyện bằng thường ngôn và với khách đến thăm, chúng lịch sự. Ngươi, sẽ nhận một sự đón tiếp nồng thắm và có thể quay trở về quê nhà. Nhận tài nguyên, nhận nguyên liệu, và những trang bị nhà ngươi sẽ không bao giờ có thể đụng tay đến được với những nhiệm vụ thông thường.

    Với những mạo hiểm giả, đây không khác gì thắng giải độc đắc trong casino. Dần dần, chút ít chút ít một, nguyên liệu bắt đầu tràn vào Tsige, và những nhiệm vụ yêu cầu chúng bắt đầu xuất hiện.

    Kế hoạch chuẩn bị mà Waka vẫn luôn thực hiện cho công ty của mình đang dần thành hình.

    Mà, tại cứ điểm Zenno đó, khi anh đang cố bàn luận về chuyện này, một ‘tai nạn không lường trước được’ đã xảy ra.

    Sau chuyện đó, Waka trở nên nghiêm khắc và đi thẳng một mạch đến Tsige. Hơn nữa, bởi vì khóa rèn luyện chiến binh tôi được yêu cầu thực hiện mà tiến triển cuộc thảo luận chẳng thể đi xa thêm chút nào.

    … Tôi chỉ có thể lên được 20 level thôi-ja. Một giấc mơ tồi tệ tôi chỉ muốn quên đi-ja.

    Có hơi muộn, nhưng may mà tôi đã có thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Kể từ khi Waka lập quan hệ Thương đoàn Rembrandt, công việc xung quanh anh dần trở nên bận rộn.

    Thư thả và mất đi thế chủ động không hợp với anh chút nào.

    Để có thể rời Tsige vào bất kỳ lúc nào.

    Tôi cũng nên vui chơi một cách nghiêm túc thôi♪.
     
    Last edited: Jul 10, 2017
  4. Obabobu

    Obabobu New Member

    “Tôi là Akua”

    “Eris”

    Hai người bọn họ có đồ uống thể thao kìa.

    (note: Aquarius)

    Lâu lắm rồi tôi chưa được uống luôn đó. Uống cái này phải sau giờ câu lạc bộ mới tuyệt nhất.

    Có rất nhiều thứ tôi muốn tsukkomi. Ngay cả tên của hai cô forest oni A, B nghe cũng thú vị.

    Sau khi thoát khỏi các trưởng lão của forest oni, tôi được thiết đãi hư khách và được giao cho một phòng. Bọn họ đưa cho tôi một căn khá tốt và thậm chí còn tổ chức một bữa tiệc chào mừng. Cho đến lúc này, có vẻ hai bên đang có một mối quan hệ tốt.

    Ngoài việc lượt bớt một số tình tiết trong câu chuyện, tôi thậm chí xen lẫn trong đó vài lời nói dối. Tôi cảm thấy có hơi có lỗi, nhưng tôi đâu thể kể với họ là mình đã đấm Shen hay như chúng tôi đã hủy diệt cả cứ điểm, nên tôi không còn lựa chọn nào khác. Đúng đúng, không có lựa chọn nào.

    Mấy cô gái chỉ đường cho bọn tôi, không hiểu tại sao, tự giới thiệu bản thân và cũng chẳng hề thấy có ý định rời khỏi phòng. Cứ đi đi, không có vấn đề gì đâu. Đúng hơn, tôi muốn mấy người biến đi đấy.

    Bốn người trong một căn phòng và chỉ mình tôi là đực rựa? No no.

    … Vì tôi có cảm giác ở cùng lúc với mấy người này mệt lắm.

    Tôi vốn đã xác nhận họ là loại người sẽ chẳng thèm nghe người khác nói chuyện đâu. Nghe tôi nói dù chỉ một giây thôi cũng không được hả?

    Cái cách Akua-san dùng cung trông khá thô và cô ấy nhìn như thể loại người sẽ ra tay bất cứ lúc nào.

    Còn cái cô bí ấn dùng cây trượng ngắn, Eris-san. Cô ta tỏa ra cái bầu không khí của một kẻ điên khùng.

    Lần này, việc tìm kiếm hầu gái Ane-sama hoàn toàn thất bại. Mà, vẻ ngoài của bọn họ dù đẹp nhưng có hơi kỳ lạ nên, cũng không sao đâu. Chiều cao cỡ trung học của Akua-san so với chiều cao cấp tiểu học của Eris-san, nhìn kiểu gì cũng thấy họ là một đôi đũa lệch hoàn hảo.

    Buồn thay, tôi cảm thấy dù ai trong số hai cô này cũng sẽ rút sạch ý chí của tôi đến cùng kiệt, nên tôi muốn giới hạn việc giao lưu chỉ trong ngôi làng này. Tôi có đủ các cô gái ‘Trichstar’ rồi.

    (note: Yu-Gi-Oh!)

    Ngoài ra còn vấn đề mở rộng ma lực của mình, hiện giờ tôi đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người để lập khế ước. Hai người trước khá khó nhằn, nên chẳng có ai mà tôi có thể vô tư nói ‘chính là người đấy’ cả.

    Mà tôi cũng có thể lập khế ước với bất kỳ ai nếu chỉ để xác nhận giả thuyết của Tomoe.

    Thì, nếu mọi chuyện chỉ liên quan đến di cư, thì phần khế ước chẳng liên quan gì đến hai người cả.

    Họ nói với tôi mình là người quản lý khu rừng, hay nói cách khác, họ là tộc thuộc về rừng rậm. Nếu nói về chủng tộc, những người này tỏ vẻ hữu dụng nhưng… tôi chả chắc đâu.

    “Đúng rồi. Akua-san và Eris-san đúng không? Cám ơn vì đã chỉ đường, hai cô rời đi được rồi”

    Cái việc Mio thích gì thì nói thật đáng sợ.

    Dù sao, sau khi nhìn vào ký ức của tôi, kết quả là cô ấy nói ‘Em muốn đến đất nước của Waka-sama’. Không phải bình thường hơn khi gọi đó là thế giới khác? Hay có khi bởi vì cô ấy vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được điều đó? Cô ấy không xem tất cả những ký ức của tôi như Tomoe, nên có khi cô ấy không coi việc đó là dịch chuyển sang thế giới khác.

    Thậm chí súng cũng xuất hiện trong số những thứ Mio thích. Tôi từng nghĩ mình đã hiểu thế giới này, nhưng đáng ra nơi đây không có khái niệm ‘súng’ mới phải.

    Hiển nhiên, nhưng trong thế giới này không có những phát minh tương tự như súng. Mà, không có loại trừ khả năng sẽ xuất hiện một vũ khí sử dụng ma thuật na ná vậy. Ma thuật ăn sâu tại thế giới này đến vậy đấy. Hơn nữa, phần lớn con người có thể sử dụng ma lực, nên ai ai cũng có thể sử dụng ma thuật được ban tặng.

    Dù thế nào, cũng không thể có một loại súng được sinh ranthiếu vắng ma thuật.

    Chỉ là do nhu cầu quá ít ỏi mà thôi.

    Dùng game như một ví dụ, trong thế giới này, đòn tấn công yếu ớt sẽ không gây ra dù chỉ 1 dam. Dù yếu đến mấy, 1 dam sẽ không xuất hiện. Hơn nữa, cũng chẳng có cú ‘critical hit’ bỏ qua phòng thủ đối phương.

    Không quá khi nói một khi đạt đến khả năng phòng thủ nhất định, những đòn tấn công ma thuật sẽ không có tác dụng, về cơ bản sẽ bị vô hiệu hóa. Những vũ khí sở hữu lượng mà lực của riêng chúng, nhưng đạn thì tách rời hẳn so với nguyên lý này nên chúng sẽ nằm trong ví dụ trên.

    Tuy cung tên không thể sánh bằng kiếm và thương do chỉ tiếp xúc với tay trong khoảng thời gian ngắn, nhưng có vẻ như có ma thuật được yểm lên chúng.

    Cho dù có ném một quả bóng sắt vào một con rồng cấp thấp, nó cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng với level 150 chuyên cận chiến, nếu tấn công, chỉ với một thanh kiếm sắt thôi vẩy rồng cũng bị xé rách. Theo quy luật thì đáng lẽ năng lực tấn công của một quả bóng sắt phải cao hơn.

    Tất nhiên, với kim loại không phù hợp cho ma lưc lưu thông thì năng lực tấn công sẽ bị giới hạn, nên tấn công một rồng thượng đẳng với một vũ khí bằng sắt thì có bắt ép quá. Đây chỉ là ví dụ, ví dụ thôi.

    Do đó, súng chỉ là vũ khí để giết kẻ yếu.

    Mà, ở đây thậm chí còn chẳng có khái niệm về nó cơ mà. Hai tên anh hùng kia chắc không phải lũ ngốc, nên bọn họ sẽ không nói đến súng đạn đâu. Dù sao nó cũng chỉ gia tăng khả năng diễn ra một vụ thảm sát trong chiến tranh.

    Thể giới này sẽ chẳng cần thiết đến mức phải chế tạo thuốc súng, dù có, cũng chỉ biến mất mà thôi, ngay cả việc cải tiến cũng không. Những việc thuốc súng có thể làm, phần lớn đều có thể được ma thuật hoàn thành.

    “Không, chúng tôi muốn nghe kế hoạch tương lai mà khách của mình có mà”

    “Cho chúng tôi ở lại”

    Phiền phức quá. Hà~, tôi cảm thấy như mình sắp nổi điên đến nơi rồi.

    “Không may thay, Waka-sama và ta bận lắm. Ta muốn hai ngươi rời đi”

    Mio, tốt. Tôi chỉ cảm thấy mùi phiền phức từ cái đống này.

    “Chúng tôi chỉ muốn giới thiệu sensei của mình thôi mà”

    “Không phải mấy người nên … ?”

    Sensei của mấy người hử... Vâng vâng, tôi nhất định không muốn gặp người đó đâu. Nếu là người liên quan đến hai cô này, dạ dày tôi sẽ không chịu nổi mất. Một tên chẳng chịu nghe người, tăng động và năng nổ một cách điên khùng. Ý muốn gặp mặt của tôi với tên đó thấp như thể việc tôi muốn gặp Mio trước giao kèo vậy.

    “Xin lỗi nhưng hai cô thấy đấy, sau khi chiến đấu với hai người thì tôi mệt lắm rồi. Chúng tôi cũng đã dùng bữa nên giờ muốn đi nghỉ. Dù sao tộc trưởng-san cũng cho chúng tôi mượn một căn phòng này vì mục đích đấy.” (Makoto)

    ‘Để xin lỗi cho sự bất nhã của hai đứa, chúng tôi đang chuẩn bị một bữa tiệc? nên xin hãy đi nghỉ đi’, là điều bọn họ nói với tôi rồi cho tôi căn phòng này. Hay đúng hơn, bọn họ đẩy nó cho tôi.

    Những người này có gì muốn hỏi tôi trong khi tổ chức bữa tiệc sao? Tôi không biết họ sẽ tổ chức kiểu bữa tiệc gì, nhưng do chúng tôi cũng có thẻ tham dự nên chắc đây là lễ hội hay gì đó rồi.

    Đến đúng lúc thật. May mắn.

    “Mệt sao? Ngươi á? Đừng có khiến ta cười”

    “Chỉ là trò trẻ con thôi nên thôi nào”

    Biết ngay mà, xử lý hai tên này khó đây. Tôi không muốn kết giao với họ. Nhưng trong cuộc đối thoại này, có người còn dễ nổi nóng hơn tôi nên, tôi nên làm gì đây? Mio lầm bầm mà xuất hiện một lần nữa thì đau lắm. Tôi mới được chữa trị xong nhưng cũng chẳng muốn chảy máu nữa đâu.

    “Xin phép”
     
  5. Obabobu

    Obabobu New Member

    Trong khi tôi đang cố tìm cách từ chối lời mời cưỡng ép của 2 forest onis đang đứng chắn lối vào, tôi nghe thấy giọng nói củ amột người khác.

    Một giọng nói rõ ràng, trầm tĩnh. Những tên sexy nên chết đi.

    Khi tôi tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, đằng sau AB, là một chàng trai trẻ với làm da trắng bất bình thường. Những trưởng lão của forest oni trông cũng trẻ nên tôi không biết liệu anh ta có thực sự là một chàng trai hay không.

    Ngoài nước da ra, đặc điểm cơ thể của anh ta trông giống y hệt với những nguoiwf khác trong ngôi làng, nhưng… sao thế này? Có chuyện gì đó khiến tôi cảm thấy không yên. Một cảm giác khó chịu. Anh ta sử dụng ma pháp hay thứ gì đó sao?

    Trên tất cả, tôi không thích việc anh ta xuất hiện trong khi xóa đi sự hiện diện của bản thân như thế.

    “Anh là?”

    Tôi chủ động hỏi người đàn ông đi qua lối được hai cô AB mở ra. Địa vị của anh ta có khi còn cao hơn hai cô này, không nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào từ bọn họ cả. Tuy nhiên, sự hiện diện của anh ta không hòa nhã đến thế. Gần như là thù hằn , hay có thể gọi là bất cần.

    “Xin lỗi vì sự quấy rầy đường đột. Tên tôi là Adonou. Người thân của một trong các trưởng lão, nếu nói thẳng ra, tôi là một người con. Còn tại nơi làm việc, hiện giừo tôi dang quay trở lại chỗ làm.”

    (note: ý nói ở nhà là bố, ở công ty là sếp)

    “Cám ơn vì đã giới thiệu tận tình. Tên tôi là Raidou. Đây là bạn đồng hành của tôi, Mio. Thật vinh hạnh khi được người thân của trưởng lão đến thăm trong khi trời đã muộn như thế này rồi. Xin lỗi nếu tôi có quá thô lỗ nhưng, có phải Adonou-sama cảm thấy không khỏe ở đâu đó chăng? Nếu anh không phiền thì tôi có thể cung cấp dược phẩm bổ sung chất dinh dưỡng”

    Khiêm tốn và tốt bụng. Nhưng cần hành xử như một thương nhân. Chỉ cần chưa biết được mục tiêu của bên kia là gì, thay vì là một thành viên của Asora, tôi nghĩ tốt hơn nên cư xử như một thương nhân vô tình đến được ngôi làng này. Dù sao tôi cũng mệt mỏi với việc tiếp họ đến hết người này đến người khác rồi.

    Tôi có thể lấy tuổi tác và việc thiếu kinh nghiệm ra để che dấu hành động của mình. Dù tôi đang mang mặt nạ, tôi vẫn trông trẻ mà. Nếu cần tháo mặt nạ ra, tôi sẽ phải đeo lên mặt nạ của thương nhân. Gần như chắc chắn tôi sẽ bị coi thường.

    “Eh? A, chắc cậu đang nói đến màu da của tôi. Từ khi sinh ra da tôi đã có màu như thế này rồi, nên tình trạng cơ thể của tôi hoàn hảo. Ra vậy, một thương nhân hử. Đây cũng là điều bố tôi đã nói. Tôi nghe nói khả năng của cậu không hề thấp nên khi nói chuyện tôi cứ tưởng cậu là một mạo hiểm giả chứ, ha ha ha.”

    “Tôi cũng đăng ký làm mạo hiểm giả, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Tôi mới chỉ là một thương nhân mới vào nghề. Gần đây cũng mới mở thương đoàn của mình, thương đoàn Kuzunoha. Hân hạnh được gặp anh”

    “Nếu nơi đang nói đến là một thị trấn của loài người với thương hội, chắc chắn không thể nào là một cứ điểm được. Anh đang nói đến Tsige chăng?”

    Gã này làm sao vậy chứ? Nếu liên quan đến chuyện này, tôi đáng ra đã nói tất cả tại bàn tròn rồi. Rắc rối thật.

    “Vâng, đúng vậy. Tôi đến từ Tsige”

    Có khi nào hắn ta đang sử dụng ma thuật phát hiện nói dối? Tôi vẫn chưa xác định được thứ cảm giác mơ hồ này là gì, và tôi cũng không thích nụ cười giả tạo ấy của anh ta. Mà có khi tôi cũng đang trưng ra mọt vẻ mặt giả tạo cũng nên.

    Chết tiệt, chỉ có Mio im lặng đã khiến tôi có cảm giác cáu rồi, vậy mà…

    “Tôi hiểu rồi. Chắc tô lo lắng quá thừa thãi rồi. Xin thứ lỗi, đến tối công việc chuẩn bị yến tiệc sẽ hoàn thành. Tôi có vài việc cần làm nên tôi sẽ không thể tham gia, nhưng xin hãy tự nhiên thưởng thức”

    Sau khi người tên Adonou khẽ cúi chào, anh ta đi giày và bước vào hành lang. Không hề có tiếng bước chân.

    “Adonou-dono, lúc trước ngài ấy không có ghê ghê như thế này đâu”

    “Adonou lạ thật đấy”

    “Ưm, hai ngươi biến đi được không? Bọn ta có chuyện cần làm”

    Mio trông như khó chịu, cô ném những từ ngữ sắc bén đến cặp đôi Akua-Eris. Nếu mấy người này ở đây, chúng tôi không thể đến Asora được, cảm giác của tôi cũng tương tự với cô ấy.

    Lâu lâu tôi cũng muốn ở một mình mà.

    “Biết ngay mà, kiểu gì bọn ta cũng phải để hai người gặp shishou mới được”

    “Không sao đâu, chỉ đau có lần đầu thôi”

    Mấy tên này, bọn chúng không biết đọc cảm xúc của người khác sao? Thật chứ, đáng ra…

    *Baki—i!

    “!!”

    Để Mio trông coi hai tên AB, tôi phản ứng lại với âm thanh phát ra đằng sau mình.

    Âm thanh của sự hủy diệt.

    Hay đúng hơn, bức tường gỗ của căn phòng đã bị phá hủy. Ở đây không có cửa sổ nên cái lỗ đó thông gió được đấy, đợi dã, không phải thế.

    Không lẽ không dùng 「Sakai」vì nó phiền phức xấu lắm sao? Không nhận ra đấy.

    “Yo! Các ngươi là khách đó hả!?”

    Một tên ‘quái nhân không thèm nghe người khác nói gì’ và ‘năng nổ tăng động’ xuất hiện.

    Giáo viên và học sinh là một đám trẻ con vô dụng hử.

    Tuy không biết bằng cách nào, nhưng tôi chắc chắn. Gã này là Shishou của hai tên kia.

    “Ta nghe nói ngươi đối xử với Akua và Eris như bọn nhóc đúng không? Khá ấn tượng đấy, này, anh trai đằng kia, bắt tay! Bắt tay cái nào!”

    “Shishou!”

    Thấy chưa? Phản ứng của hai cô kia nói lên tất cả rồi. Tuy nhiên, khi hắn ta nói bắt tay, có thể cảm thấy sự căng thẳng của hai tên đó. Đừng nói với tôi tên này có lực tay kinh khủng nhé!? Không lẽ tôi phải rên ‘đau đau đau!?

    Chẹp, chỉ bắt tay thôi, chịu đựng lúc vậy.

    Giờ cũng đã gặp rồi, mấy tên biến thái kiểu này sẽ chẳng chịu lùi bước đâu. Kết thúc hắn ta nhanh gọn và đuổi bọn đúng đi thôi.

    Bởi vì, mấy người biết đấy, phá cả bức tường chỉ để xông vào và nói ‘Yo’, chẳng hay chút nào. Tôi chắc chắn Mio sẽ lại mang cái đôi mắt ‘rape eyes’ cho mà xem.

    *siết

    Uh, eh? Tôi không có ‘đau đau đau’ này.

    *siết~mugyu

    *xoa xoa xoa, cái tên tởm này.

    Tay tôi bị một tên đàn ông vuốt tóc ngược với vẻ mặt nghiêm túc một cách đắng sợ nắm lấy.

    … Ah! Đừng nói với tôi hắn ta thuộc NHÓM ĐÓ!? Không được, tôi yêu cầu có một cuộc diễn tập di tản! Tình huống này vượt quá mức thăm dò tình báo rồi!

    “Hô~?”

    *zowa

    Ớn-ớn lạnh…

    “Wa, ông thả tay tôi ra có được không?”

    Tôi vốn đã không còn dùng sức nữa rồi.Vì cơn sợ mà toàn bộ sức lực tôi bị trôi tuột đi đâu mất.

    “Có hơi…”

    *zowazowa

    AB và Mio nuốt nước miếng. Một bầu không khí cực kỳ lạ lùng bắt đầu tràn ngập xung quanh.

    “Cũng lâu quá rồi, thoải mái làm sao”

    *zowazowazowa!

    *buchi!

    “Tôi nói ông thả tay ra, eh, buchi?”

    “Trừng phạt thần thánh!!!!”

    Sự nhẫn nại của tôi gần đạt đến giới hạn. Ngay khi tôi định tung một cú chặt karate lên cái gã đang bắt tay mình…

    Hình như tôi nghe thấy âm thanh của gân xanh nổi lên và một cơn gió lốc bắt đầu nhảy múa trong căn phòng, hình dáng tên biến thái biến mất tăm.

    Ô?

    Về bên trái mình, tôi có thể trông thấy một Mio đang bực tức, vai cô nhấp nhổm vì thở dốc.

    Vậy ra cô ấy là người nói trừng phạt thần thánh hử. Một tay của cô đang cầm quạt.

    Ah! Hóa ra cô ấy thổi bay tên biến thái bằng thứ đó! Lý do vì sao tôi không thể nhìn thấy tên đó chắc do hắn đã rời khỏi căn phòng qua bức tường bị chính hắn phá hủy. Bay đó.

    Hắn ta còn sống không? Không sao đâu, sống là các chắc. Mấy tên loại đấy không có dễ chết đến thế.

    “Shi-Shishou~!”

    AB nhận định tình huống chậm hơn tôi, một lần nữa hét lên, hai tên đó rời đi cũng qua chính bức tường vừa rồi và bám theo dấu vết Shishou của bọn chúng.

    “Ta…”

    “Ta?”

    “Ngay cả ta cũng chưa từng lại gần Waka-sama đến vậy, thế mà ngươi! Tên vô lại! 32 giây với Waka-sama!”

    Đáng sợ quá!!

    Cô cũng đáng sợ quá đấy.

    Một tên bê đê cơ bắp đầy khả nghi với một cô yandere khát máu hử.

    Lựa chọn gì mà đáng sợ quá. Dù đây có là một eroge và được mọi người bàn tán sôi nổi, tôi vẫn không có đủ tự tin đụng tay vào đâu.

    Chỉ bây giờ thôi, tôi không muốn nghĩ thêm gì khác.

    Im lặng đi ngủ chờ bữa tiệc. Để hồi phục tinh thần, ngủ là cần thiết. Mà dù vậy tôi cũng chẳng mong mình sẽ có một giấc ngủ ngon đâu.
     
  6. Obabobu

    Obabobu New Member

    ~ ??? ~

    Ta mới gặp một thực thể khó hiểu gì thế này.

    Hắn nghi ngờ ta. Chắc chắn không sai.

    Đã được một thời gian kể từ khi ta xâm nhập vào tộc nhân hiếm hoi này, nhưng đây là lần đầu tiên ta trông thấy một thực thể như vậy.

    Không ai trong số chúng chỉ đơn thuần là một tên hân tộc đơn giản.

    Nếu chúng là người ta vẫn luôn tìm kiếm… Mà, bản thân ta cũng không nghĩ điều đấy lại khả thi.

    Vậy, kệ những tên khác, ta sẽ hành động. Đạt được khao khát vẫn hằng mong là lựa chọn ưu tiên nhất.

    Khả năng thứ năng lực thú vị này không có tác dụng đã xuất hiện. Ta sẽ chăm sóc bọn mi bằng cơ thể thật sự.

    Liên lạc thì sao?

    Có vật cản không vui chút nào. Quyết định rồi.

    Đúng thế.

    … Không cần thiết nữa. Mụ đàn bà đó, ban đầu đơn giản chỉ cùng hợp sức với ta. Không, nói ta sử dụng ả cũng được.

    Dù sự thật có là gì, ta thấy thích những tên đó rồi đấy. Ta muốn chúng làm vật thí nghiệm của ta.

    Ta đã hiểu rõ khả năng của forest onis, nên không cần thiết lại đây thêm nữa. Dù sao, nó không phải thứ ta cần.

    Sau bấy lâu, cuối cùng ta cũng đã gặp được một thực thể có thể cho ra manh mối về ‘thứ đó’

    Tại bữa tiệc.

    Ta sẽ đoán tiếp bọn chúng ngay lập tức.

    Gã đeo mặt nạ và ả áo đen.

    Bọn mi gặp ta là xui 9 kiếp rồi.
     
  7. Obabobu

    Obabobu New Member

    ~ Mio ~

    Mặc dù đây là buổi hẹn hò với Waka mà mị đã mong đợi mãi. Cái lũ hân tộc đó, cả cái bọn tên forest oni nữa. Tại sao xuất hiện nhiều kỳ đà cản mũi thế chứ.

    Mị đã rất hạnh phúc khi nhận được dịch thể của Waka-sama, nhưng cũng có lắm chuyện chán chết đi được.

    Sau khi kết thúc đống câu hỏi phiền phức, chúng tôi cuối cùng cũng được nhận một căn phòng, nhưng rồi hai tên đó xuất hiện và bắt đầu huyên thuyên mấy chuyện vớ vẩn gì đó như Shishou bla bla của bọn chúng.

    Còn có cả một gã với vẻ ngoài quỷ quyệt xóa sạch sự hiện diện của bản thân và nhòm ngó bọn tôi nữa.

    Hơn-hơn nữa, gã Shishoi mà hai con nhóc kia nhắc đến!

    Ngay cả ta cũng chỉ mới tiếp xúc với cơ thể của Waka-sama 31 giây thôi đấy!

    Hắn ta thô lỗ chực nắm bàn lấy tay của Waka-sama và chẳng cho thấy dấu hiệu sẽ thả ra cả!

    Tôi bị cấm không được phép hành xử bạo lực, nhưng tôi chịu đựng đủ lắm rồi và cuối cùng, tôi giáng một chiêu lên hắn ta. Hiển nhiên đúng không. Kết quả này quá logic luôn. Dám chạm tay 32 giây, hắn nên chết luôn với chiêu đó thì hơn.

    Sau đó Waka-sama mắng tôi, ‘cô (anh gọi em là cô sao, xì, Waka-sama cái đồ thô lỗ♪), cô nên nghĩ chuyện sẽ xảy tiếp theo nếu tôi tiếp tục nắm tay hắn ta chứ?’

    (note: omae – na ná mày)

    (to editor: Makoto có ý định sẽ ra tay nhưng Mio chen chân vào. Bản Eng có hơi off)

    Mà anh ấy có vài điều cần hỏi nên trận thuyết giảng đó cũng kết thúc nhanh chóng.

    Trong số bốn tên từng xuất hiện đó, một tên kỳ lạ lẫn vào.

    Việc Waka-sama yêu cầu tôi gần với vấn đề đó-de gozai mashita. Đúng là Waka-sama mà!

    Anh đã nhận ra từ trước là em biết gì đó rồi đúng không nào.

    Nhưng tôi cảm thấy hướng đi có hơi khác một chút. Mà, chả sao đâu đúng không? Nếu chúng tôi điều tra tên kỳ lạ, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

    Cho đến giờ, cái ngày này đúng là tệ nhất.

    Nhưng những chuyện sau đó lại khá vui-desu. Cũng nhờ Waka-sama.

    Ah~, tiến triển này, có khi nào…?

    Tim tôi rộn lên với sự mong đợi khi mệnh lệnh của Waka-sama hơi khác so với điều tôi nghĩ.

    ‘Mio, tôi muốn cô đi điều tra một vài chuyện’, anh ấy nói như vậy đấy.

    Aa~ xâm nhập! Nghe lén!

    Tôi luôn muốn được thử mấy chuyện này từ lâu lắm rồi-desu! Không cải trang có được không!?

    Anh có dặn tôi không cần phải ngụy trang. Trong trường hợp này, là anh không muốn tôi bị trông thấy ha.

    Ufufu, tuy nhiên, vui lắm đó!

    Bởi vì có vẻ như anh thích kết quả nhận được và thậm chí còn khen tôi. Khi quay trở lại Asora, tôi sẽ yêu cầu cho phép được xem phần hai của câu truyện! Hay có khi tôi nên xem phim!?

    Sau bữa tiệc, tên tôi được yêu cầu điều tra bắt đầu hành động.

    Khi tôi hỏi Waka-sama ‘Em ăn hắn có được không?’ anh yêu cầu tôi đưa Tomoe-san đến đây.

    Nói gắn ngọn, tôi sẽ để Waka-sama lại một mình.

    Nhưng tôi tuân lệnh gật đầu trước mệnh lệnh của chủ nhân.

    Bởi vì…

    Waka-sama nói thời điểm hiện tại vừa đúng thích hợp.

    Trong vài ngày qua, Waka-sama có hơi khó chịu và đôi khi trông anh có vẻ bực tức.

    Kể từ lúc chúng tôi tiến vào hoang mạc, nhiều khi tôi cảm thấy ánh nhìn của Waka-sama hướng về cổ và ngực mình. Chuyện này chưa từng xảy ra.

    Có khi, thời điểm anh gọi tôi đến ‘phục vụ’ sắp đến gần rồi. Lúc trước tôi bực lắm đấy, nếu Waka-sama bí bách đến mức phải mua phụ nữ trong thị trấn, tại sao anh lại không gọi em chứ? Tôi cảm thấy như mình còn thấp kém hơn lũ nữ nhân ấy vậy, buồn lắm. Tuy nhiên, hôm nay trông thấy anh như vậy, tôi nghĩ chuyện đấy không còn là vấn đề nữa-desu.

    (to editor: have nothing to do with – không liên quan đến)

    Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy đàn ông trở nên hung dữ cho thấy dấu hiệu anh ta muốn được ‘phục vụ’, nhưng so sánh Waka-sama với lúc trước, Waka-sama bây giờ rõ ràng rất lạ. Tuy chỉ có một chút thôi, nhưng tôi mong đợi lắm-desu.

    Tôi không biết bây giờ Waka-sama đang nghĩ đến việc gì (tôi ước nó liên quan đến ham muốn xác thịt với mình quá), nhưng giờ tôi có một kết luận, đó là cảm giác muốn được giải phóng con thú trong người.

    Nếu cơ thể tôi đủ để thỏa mãn, làm luôn bây giờ, ngay lúc này cũng được, tôi nghĩ vậy nhưng… Ufufufu,

    Đến khi tôi gọi Tomoe-san và cả ba cùng quay trở về, chắc cũng chả xảy ra một cuộc cãi vã đâu, đến lúc đó thì mọi chuyện đã an bài rồi. Thậm chí, nếu dục vọng của Waka-sama cứ chồng chất lại, ngay cả tôi cũng…

    Được ăn là điều duy nhất tôi mong muốn, nhưng trong trường hợp này, tôi không có ngại nếu để chuyện đó sau đâu.

    Tôi cũng có vài việc cần phải báo cáo, nhưng tôi chưa thể thực hiện được. Bởi vì Waka-sama người đang cứ bồn chồn mãi bảo tôi nhanh chóng quay trở lại Asora.

    Trong thị trấn này, không một kẻ nào có thể sinh mối đe dọa cho Waka-sama. Nên để anh lại một mình không có vấn đề gì.

    Hai tên tép riu AB và tên biến thái nữa, nếu bọn chúng chỉ cần mơ hồ nhận ra được sức mạnh của Waka-sama thôi, mọi thù địch chúng có với anh đều đều sẽ tan biến.

    Ngay cả nếu kết quả là tộc forest oni sẽ đến Asora, khi chuyện đó xảy đến. Nếu đó là quyết định của Waka-sama, tôi sẽ không phản đối.

    Bọn nhãi nhép, tên trắng bệch, và tên biến thái. Tôi sẽ phải cảnh báo bọn nhóc không được ăn chúng mới được-desu wa.

    Tối hôm nay hoặc ngày mai. Chắc là Waka-sama sẽ ham muốn tôi thôi.

    Hừm, gì đây nhỉ?

    Dù cho tôi muốn Waka-sama sử dụng mình, dù cho tôi muốn được phục vụ anh…

    Được ham muốn trong khi anh đang ở trạng thái đó, đâu đó trong tôi hơi chút cảm thấy buồn.

    Tôi không hiểu, điều này không thể nào xảy ra được.

    Chắc chỉ do tôi tưởng tượng thôi-desu wa.
     
  8. Obabobu

    Obabobu New Member

    ~ Makoto ~

    “Chà chà, khi mình nghĩ đã giải trừ sạch sẽ tất cả lời nguyền, bây giờ lại đến lượt undead hử. Ta chỉ hỏi để tham khảo thôi nhưng, người này còn sống à?”

    “Đừng có đặt ta vào chung nhóm với lũ undead ghoul hạ đẳng. Có mà bọn chúng hấp thụ sinh khí cần thiết từ ta để ‘hoạt động’”

    “… Hê~ ra vậy”

    Xương xẩu-san tốt bụng trả lời câu hỏi của tôi. To mồm sử dụng từ như ‘hoạt động’, không phải ngươi khá ngạo mạn sao?

    Ngươi biết đấy, ta có thể dễ dàng nhận thấy bọn này chẳng hề hạ đẳng chút nào.

    Một cơ thể thuần xương. Mặc một áo choàng cao cấp lấy đen là màu chủ đạo và trang trí với màu vàng kim, từ trong mũ trùm tôi có thể trông thấy hốc mắt của khối sọ đang ánh lên một luồng sáng đỏ tối tăm tà ác.

    Một cây trượng trông đáng giá được khảm vô số đá quý.

    Dựa trên hình dạng đấy, có thể thấy hắn ta là một tên Lich.

    Từ những gì tôi biết, tên này là kiểu mẫu của cái thể loại đầy khó chịu. Nếu vỏ bọc lúc trước của hắn ta là một ma thuật sư danh tiếng, hẳn hắn ta phải khá mạnh.

    Tôi thử xác nhận sự an toàn của người đàn ông nằm bên cạnh hắn. Có vẻ như hắn ta vẫn còn sống.

    Có hơi tiếc thật. Biết ngay mà, bọn não toàn cơ bắp sẽ chẳng chết đâu hử.

    Sau đó, tôi nhìn vào người đang nằm giữa tôi với bộ xương và bắn một ánh nhìn về phía hắn, ám chỉ câu hỏi tôi mới nêu.

    “Thứ đấy trông còn sống với ngươi sao?”

    Những từ được gửi lại là một câu hỏi, nhưng bản thân nó cũng là một câu trả lời.

    Có một forest oni đang nằm sõng xoài trên sàn với một biểu cảm thống khổ, phổi bị xuất huyết và khô kiệt máu.

    “Tại sao ngươi… giết cô ta?”

    “Ngươi thấy đấy, con mụ đàn bà chuyên làm chuyện lặt vặt ấy khá là phiền phức, ả ta đang bí mật hành động tại nơi này. Do đó mà ả ta trở thành vật cản”

    “Ngươi biết nhiều về tình cảnh cô ta thật đấy. Nói tóm lại, nội bộ lục bục sao?”

    “Không. Ta không có đồng đội”

    Ra vậy, hắn ta chỉ giữ quanh mình những ai đem lại lợi ích cho bản thân. Ngươi là loại người đó hử.

    “Mục tiêu của ngươi?”

    “Cái chết của ngươi. Tuy ả ta hiện không có ở đây, nhưng còn có một tên đàn bà khác từng ở cùng với ngươi”

    “Ta không có nhớ mình đã từng làm gì để bị ghét như vậy?”

    “Ngươi hỏi quá nhiều đấy thằng nhóc. Ai ngờ ngươi không bị ảnh hưởng chút nào bởi chướng khí của ta. Ngươi ngày càng khiến ta cảm thấy hứng thú”

    Chướng khí. Ra đây là chướng khí hử.

    Hẳn rồi, đây không phải là bầu không khí mà tôi muốn hít thở lâu. Tôi nghĩ mình cảm thấy ngày càng tồi tệ sau khi hít thứ này vào.

    Phía sau lưng, tôi có thể trông thấy gương mặt trắng bệch của hai cô AB, người đáng ra phải thuộc lớp chiến binh của tộc forest oni. Có vẻ như thứ chướng khí gì đó kia cũng đang ảnh hưởng lên người bọn họ.

    “Ngươi châm ngòi, ta sẽ trao trả lại”

    (to editer: spark ở đây là châm ngòi cuộc chiến. Ta sẽ đáp trả lại hành động châm ngòi cuộc chiến đã được gây ra)

    Tôi có thể thấy dòng chướng khí đang được trộn lẫn với ma lực. Hắn ta hoàn toàn thuộc loại thuần ma pháp.

    … Xin lỗi nhưng, không phải đây là tình huống dễ nhất cho đến giờ sao? Bởi vì cheat của tôi liên quan đến cải biến ma thuật, vốn khó nhất trong tất cả mọi thứ đúng không?

    Tôi từng sợ hãi các trạng thái bất thường nên để có thể phòng chống, tôi đã tập trung một buổi gặp mặt với những người thông thái, Tomoe, Mio, các orc, ngay cả các Arke cũng được tôi gọi đến.

    ———- Trong buổi họp đó ———-

    Ai ai cũng sửng sốt. Tôi có thể cảm thấy đôi chút nghi ngại tỏa ra từ mọi người.

    Bọn họ đặt câu hỏi vì sao tôi quan tâm đếm ma pháp gây trạng thái bất thường.

    Tomoe tạo ra một màn sương và hướng nó về phía tôi. Mio tạo một sợi dây trông như được hình thành từ bóng tối và ném nó vào tay tôi.

    Các orc tạo một quả bóng màu tím, màu vàng đến từ Arke, và ném nó đi.

    Tôi không cảm thấy chút thù địch nào từ mọi người nên nhận hết đống ma pháp đó.

    Không có gì xảy ra. Như thể trong tôi chẳng có gì thay đổi.

    Khi tôi hỏi mọi người đã làm gì, lần lượt từng người nói: bùa mê, nguyền rủa, độc tố chế người, tê liệt.

    … Tôi hỏi và họ trả lời với một đống thứ hiểm độc không đâu. Này, nếu mấy người không thù ghét gì tôi thì đừng có dùng mấy thứ nguy hểm như thế!

    Mà dù sao cũng chẳng có tác dụng gì, và trông như ai ai cũng biết điều đó sẽ xảy ra.

    Khi tôi hỏi tại sao.

    Họ nói với tôi, cho dù có đổ nước hay ném muối vào biển lớn, cũng chẳng có gì xảy ra. Có vẻ như sức chứa ma lực của tôi cao đến nỗi, trạng thái bất thường gần như vô dụng. Khác với điều trên, làm thay đổi hương vị của một cốc nước không khó đến vậy, hay nói ngắn gọn, những người bình thường sẽ như thế.

    ———- ———- ———-
     
  9. Obabobu

    Obabobu New Member

    “Có điều ta cần phải hỏi ngươi nên không đời nào ta sẽ giết ngươi.”

    Tôi chắc hẳn phải có một vài kỹ thuật tắc tử có tác dụng với hắn ta, nhưng buồn tay, tôi lại có vài chuyện muốn hỏi gã xương xẩu này. Dù sao đây cũng là nhân vật chuyên ma thuật đầu tiên, hắn ta cũng nói ‘mụ đàn bà đó’ nữa.

    Thực ra, nếu tôi sử dụng「Sakai」khóa chặt mọi dụng năng của ma lực, chiếu tướng là cái chắc. Trong quá khứ, khi tôi thử làm vậy, Tomoe và Mio không thể sử dụng ma pháp và ngay cả tôi cũng không thể làm gì được, do đó mà tôi nghĩ mình có thể sử dụng năng lực này khóa ma thuật lại.

    Nhưng nếu tôi làm vậy, không khéo gã này sẽ chết ngay lập tức mất. Sử dụng ma lực để di chuyển, đó là Undead. Thử ở đây thì đúng thật là có hơi quá…

    Hơn nữa, đánh bại tên đó quá dễ dàng thì cơ hơi… tôi không có muốn làm thế đâu.

    Việc này khôgn giống với tôi thường ngay lắm, nưng trong tối có phần nào đó muốn nổi loạn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hứng khỏi khi tham gia chiến đấu dến vậy.

    “Một câu hỏi đến từ anh bạn xương xẩu yêu áo choàng hử. Bối rối quá đi mất.”

    “Hoh~ Ra ngươi đã đoán ra ta là giả?”

    “Ta biết ngươi sử dụng hắc ma thuật khiến bản thân phải trả giá, theo đuổi kiến thức và bí ẩn của hắc ma thuật.”

    “Tuyệt, ngươi đoán gần đúng. Ta là Lich.”

    Đáng ra hắn ta khôgn còn dây thanh quản, nhưng từ miệng hắn lại có thể phát ra những tràng cười. Cùng với tiếng karakara là tiếng xương cọ sát với nhau.

    “Ngươi biết về ta nên ta cũng muốn biết về ngươi. Liệu ngươi có ngoan ngoãn nghe lời?”

    “Ta? Ta chỉ là một tên ‘con người’ bình thường thôi.”

    Có hơi khác với sự thật một chút. Nhưng tôi được sinh ra và lớn lên trong thế giới đó. Tôi sẽ không vứt bỏ cái từ ‘con người’ đấy đâu.

    Từ tên Lich tôi có thể cảm thấy dáng vẻ bình tĩnh của hắn ta không khác gì một hồi chuông cảnh bảo. Không, với luồng sáng nguy hiểm đang cháy rực trong mắt hắn. Ở đó hơi ẩn chứa sự điên loạn. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được sự tò mò được toát ra.

    Dù trong hốc mắt đó chỉ là một luồng sáng nhấp nháy, tôi vẫn có thể biết rõ ý định của hắn.

    “ ‘Con người’? chủng loài cổ xưa của hân tộc”

    “Có vẻ như vậy”

    “Vậy ra ngươi… không phải là một Graunt hử. Tuy nhiên, ‘nhân tộc’ vẫn là thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của ta. Gỉa dụ như ‘nhân tộc’ là cá thể vượt trội hơn cả Graunt, nói ta để mắt đến ngươi cũng không sai”

    Graunt? Gì thế? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ đó. Không lẽ đây là mục tiêu của tên Lich? Nếu ‘nhân tộc’ vượt trội hơn Graunt, liệu mục tiêu của tên xương xẩu này sẽ chuyển sang họ? Một giống người không có thật hử!

    Không không, lập luận của tôi lạnc đi đâu mất rồi. Vậy, Graunt là gì?

    “Cơ thể đó, tâm trí đó. Ta muốn được quan sát chúng”

    “Ta không hiểu. Từ nãy đến giờ với những gì ta nghe được, Graunt là một tộc vượt trội dựa trên nhân tộc? Chối bỏ nhân tính và kết quả là cái cơ thể đó, có phải ngươi đang nói với ta mục tiêu của mình là được tía sinh và tiến hóa lên một thực thể thượng đẳng?”

    “Lạ lắm sao?”

    “Với cơ thế đó, ngươi đáng ra có thể trở nên bất tử, nên ta nghĩ chẳng cần thiết phải làm việc đấy. Mục đích của việc theo đuổi kiến thức và hắc ma thuật, không phải muốn được trường thọ sao?”

    “Quá không ngoan. Tên như ngươi thật nguy hiểm. Tệ quá, nếu ta vẫn còn trong vỏ bọc hân tộc, sẽ có nhiều chuyện hơn nữa ta muốn nói với ngươi”

    “Ta dù sao cũng có kha khá kinh nghiệm (game này, light novel này, manga này)”

    Dường như hắn ta không muốn trả lời câu hỏi của tôi. Chắc tôi đã đoán ra được rà nửa mục tiêu của hắn.

    Cây trượng của tên Lich hướng về phía tôi.

    Trong câu chú ngôn của hắn bao gồm những từ tôi chưa từng nhe qua. Nhưng, như thường lệ, tôi có thể đoán ý nghĩ của câu chú từ những câu từ đấy.

    Nó thậm chí còn hiệu quả hơn cả cổ ngữ siêu việt nếu nói về ma lực. Tính cả thứ ngôn ngữ này và của tôi, là bốn nhỉ. Ngôn ngữ của các tinh linh thì cho vào nhóm khác. Dù sao tôi cũng không hể sử dụng nó. Có khi cần thiết phải có một bạn đồng hành nếu muốn sử dụng tinh linh ma thuật, chỉ nhại theo thôi sẽ không có tác dụng gì.

    Tôi, Lich và những forest oni đã bị luồng chướng khí làm suy yếu xếp thành một đường thẳng.

    “Nếu ngươi tránh, bọn chúng sẽ không lành lặn sống sót đâu. Đừng có lo, sẽ không đau đâu. Ta sẽ chỉ giới hạn ý thức và tự do của cơ thể ngươi thôi, chủ yếu là mũi.”

    Vậy những người forest oni sẽ không qua khỏi nếu nhận cú đó hử. Ngay cả khi thời gian niệm chú có ngắn như vậy. Nó ngưng kết một lượng ma lực không nhỏ chỉ trong một thời gian ngắn. Đúng là dân chuyên có khác.

    Chắc do Tomoe và Mio mà giờ đây cảm giác sợ hãi của tôi không còn như lúc trước, hay có khi nào do đây là ma pháp, lĩnh vực tôi cũng chuyên về. Khác thường, tôi bình tĩnh trước tình hình hiện tại.

    “Thế nhé, bái bai ‘nhân tộc’. Trở thành thức ăn cho kiến thức của ta đi”

    “Tệ quá”

    Nhìn thực thể trông giống như ma trơi tập trung xung quanh cây trượng của tên Lich. Trông như thể đống bánh gạo bị dính vào đó vậy. Nhìn thấy cảnh tượng đó khiến tôi thầm muốn được ăn bánh gạo quá~

    Sau khi bánh gạo đã tập trung đầy đủ, hắn ta chỉ thẳng về phía tôi và bắn đi. Từ nội dung trong câu chú của hắn, tôi biết thứ này thu thập thù hận trong chướng khí.

    Đây là một ngôi làng trong vùng hoang mạc. Không thiếu người cau có, khó chịu với nơi này. Một ngọn lửa ma trơi lớn tăng tốc và hướng về phía tôi, từ phía trước của nó, tôi có thể thấy những gương mặt trong như con người với biểu cảm xấu xí.

    Tôi dừng nó với tay trái của mình. Không biết tên Lich có đang nhìn cảnh tượng này không, dưới cái bóng của ma pháp, tôi không thể trông thấy hắn ta.

    Tuy nhiên, không lạ nếu như bị thứ này nuốt chửng từ đầu đến chân.

    Nhưng tôi có thể dễ dàng dừng nó lại với tay trái của mình. Ngay cả sự gặm nhấm cơ thể cũng không hề xảy ra. À thì, tôi là biển mà.

    Vậy, tôi sẽ khiến Lich-kun trải nghiệm chút đau đớn vậy. Hắn ta trông như biết khá nhiều, khiến hắn ta hữu dụng thôi.

    “#$%&”

    Bóng tối, xâu xé theo ý chí ta.

    Một câu chú khá ngắn và thẳng thừng. Tôi sử dụng ngôn ngữ mà tộc orc dạy cho và kết nối chúng lại.

    “Guh! Thứ ngôn ngữ gì thế!?”

    Lich hẳn cảm thấy khó chịu sau khi nhe câu chú của tôi, hắn ta bắt đầu di chuyển.

    Quả bóng bay, không đợi đã, cái bánh gạo bị tôi dừng lại, cùng với những lớp bên ngoài của khối thù hằn đang bị hắc nanh bào mòn dần.

    Số lượng nanh tăng dần và khối ma thuật xanh trắng bị nuốt chửng chỉ trong tích tắc.

    “Chuyện-chuyện gì thế…”

    Rồi… Ngươi không hiểu đúng không? Ngươi là chuyên gia mà nhể.

    Điều tôi vừa làm là gặm nhấm ma lực của hắc ma pháp. Mà nó cũng không phải là cách mà Mio sử dụng. Một phương pháp kém hiệu quả một cách không tưởng.

    Nó vô nghĩa đến mức không ai thèm sử dụng.

    Những người thông minh sẽ không hiêu điều này đâu.

    Là vì tôi có quá nhiều ma lực đó! Chính xác hơn, tôi muốn sử dụng và vứt bớt nó đi đó! Kém hiệu quả vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

    Đừng có nghĩ mọi chuyện chỉ có thế Lich-san.

    Tôi tự hỏi không biết tiếp theo loại ma lực nào sẽ bị ăn mắt. Không, ngươi nên tự vệ thì hơn.

    “Guh!”

    Hộp sọ của tên Lich nghiêng sang một bên như thể bị thứ gì đó đánh trúng. Ngay tại nơi đó có thể trông thấy những hắc nanh.

    “Uooooh?!”

    Có vẻ như xương xẩu nhận ra đây là thứ đã làm tiêu tán ma pháp lúc trước. Anh bạn xương xẩu xướng ma pháp phòng thủ và tạo một kết giới xung quanh mình. Nhanh quá, tôi cứ tưởng hắn ta la lên vì hoảng hốt, nhưng tên này không ngờ lại quá bình tĩnh. Mà nước đi đấy không không ngoan chút nào.

    Nhóm răng nanh bắt đầu tụ tập bên trên kết giới. Như thể bị thứ đó làm nổi cơn nhục tính, chúng bắt đầu, lằn lượt, từng răng nanh một bám chặt lấy kết giới, ăn ngấu nghiến.

    “Thứ gì thế này!? Ta chưa từng nghe lại có câu chú pháp như thế! Một câu chú ngôn mà ngay cả ta cũng không biết? Sao nó có thể đánh bại kết giới của ta dễ dàng như vậy! Thú ngôn ngữ nào lại có thể hiệu quả đến thế?”

    “Sử dụng một triệu yên mua một yên. Này trước, đây sẽ là điều ta không bao giờ làm”

    “Ma pháp của ta không thể theo kịp! Đừng! Đừng có bâu lấy người ta! Đừng có đến gần!”

    Ăn uống xấu quá đi mất. Xực hết mọi thứ với hắc nanh như vậy. Ma pháp của bên kia trông còn tiện dụng hơn. Ngay từ đầu tôi đã không nghĩ gì về thứ ma pháp này rồi. Tôi không muốn nghĩ nhân cách của mình định hình nên nó. Tấ nhiên, tôi cũng không có ý định xác nhận điều này đâu. Ma pháp này nó như thế đấy.

    “Ta bị ăn mất! Ma lực của ta!? Không, không! Không thể nào!”

    “Đừng có nhờn với ta… sao lại có thứ ma thuật nực cười như thế!”

    “Dừng lại, đừng ăn ta, Graunt… ta sẽ…”

    “Ta sẽ… Graunt…”

    “… Ta, ta đang biến mất. KHÔNGGG!!”

    Từ những gì tôi thấy, luồng ma lực vốn bao trùm xung quanh tên Lich đang bị ăn mất và ánh sáng đầy hăm dọa tỏa ra từ nó cũng đang nhạt dần. Có vẻ như áo choàng cũng được tạo ra từ ma thuật. Giờ những gì còn sót lại chỉ là một vài mảnh vụn đang bám dính lấy bộ xương.

    Dường như bây giờ ngay cả di chuyển hắncũng không thể làm được. Lúc này đây hắn ta mới đích thực trông giống một bộ xương, và cây trượng tên Lich đang cầm cũng đang bị hắc nanh xâu xé. Luồng chướng khí đã biến mất hoàn toàn. A, đầu gối hắn di chuyển kìa.

    “Bí thuật Oan panchi của ta đã luyện thành thượng thừa, nó sẽ không giết chết ngươi đâu”

    Thông thường, ăn hết lượng ma lực sẽ khiến một người bất tỉnh, nhưng trong trường hợp này, có vẻ như điều đó không khác gì cái chết với Lich. Sư hiện diện của hắn đang ngày càng mờ nhạt.

    May mà tôi không dùng 「Sakai」.

    Nhìn qua có vẻ như hắn ta chỉ lên vài cơn co giật chứ thực chất không gây nguy hiểm gì. Tôi có hơi quá tay sao?

    Biết ngay mà, như thế này không giống tôi chút nào.

    Sao lại đi coi thường một đối thủ yếu ớt như thế này chứ…
     
  10. Obabobu

    Obabobu New Member

    ~ Tomoe ~

    Khi tôi cố đến vị trí Waka đang ở, tại nơi đó, bao trùm là một bầu khôgn khíyên tĩnh lạ thường.

    Trông như Waka mới thể hiện một màn biểu diễn hào nhoáng xong. Muốn nhanh chóng tăng số lượng thợ rèn kiếm có thể thể tạo ra một cây kiếm tuyệt hảo trong Asora quá, cả việc thịt cá với súp miso vốn là niềm khát khao bấy lấu nay của tôi được đồng ý nữa nữa.

    Bữa sáng có bánh mì thì tốt hơn, là điều sáng nào Waka cũng nói khi dùng bữa.

    Nhưng nếu anh bảo đến thì tôi sẽ không phản đối. Đâu như mức độ hiệu quả sẽ tăng nếu như tôi ở đó nhìn bọn chúng tập luyện.

    Dù sao tôi cũng có ý định đem theo vài tên forest oni, nên việc này với tôi thực ra lại thuận lợi.

    Khi tôi quay sang nhìn nơi đang được mọi ánh mắt đổ dồn vào, tôi trông thấy…

    Waka, và một tên undead (có hơi kỳ khi nói vậy nhưng) gần chết. Và một tên forest oni vốn không còn thở.

    Phía sau lưng Waka, một nhóm forest oni đang tập trung tại đó, không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào sẽ di chuyển. Có lẽ bọn chúng đang cảnh giác thái độ của Waka, có thể cảm thấy sự căng thẳng đang dò ra ngoài.

    Có thật không đây?

    Waka sử dụng một phương pháp bất thường trừng phạt tên undead này, và bọn forest oni bị nó làm cho khiếp sợ. Chắc mọi chuyện na ná như thế-ja na.

    Fumu, có hơi ngoài dự tính một chút, không, đây cũng là điều đã được tôi dự tính trước. Tôi có một vài chuyện muốn hỏi Waka, dựa trên vụ phố đèn đỏ vừa rồi, nếu anh tự nhận thức được thì mọi chuyện đơn giản thôi, nhưng có vẻ như không phải vậy-ja.

    Giữa những tên forest oni đang túm tụm lại với nhau, tôi nhận ra một tên.

    Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như là thằng nhóc tôi trông thấy khi mình đang tạo kết giới thì phải. Gương mặt này có nét tương đồng với hắn. Không biết hắn ta có phải con cháu của tên đó, tôi vẫn nhớ tên của bố hay có lẽ ông của hắn.

    “Ngươi, tên ngươi là Nirgistori phải không? Ta mừng khi thấy ngươi vẫn cò khỏe mạnh-ja”

    “Tên ta đúng là Nirgistori nhưng, ngươi là ai? Ta không nhớ ta từng gặp ngươi”

    Thô lỗ quá. Hình dáng ta đổi khác đâu có nghĩ ngươi không thể nhận ra ta-ja? Thật đúng là một tên vô ơn.

    “Măc dù chính các ngươi là người đã nhỏ huyết lệ cầu xin ta tạo kết giới cho các ngươi. Ngươi muốn chết sao?”

    Chắc do việc đó khiến tôi có hơi chút tức giận, mắt thôi chuyển thành con ngươi của rồng-ja Không tốt, tôi đã hoàn toàn biến thành con người tồi, nhưng khi cmả xúc của tôi bị xáo trộn, những đặc điểm trước của tôi quay trở lại.

    Tên kia chắc hẳn cuối cùng cũng đã nhận ra sau khi trông thấy mắt tôi, cơ thể hắn ta dựng đứng lên. Nhìn cảnh tượng một lão già đứng không các gì móc treo quân áo, tôi chỉ có thể toong thấy hắn ta không khác gì một cái cây chết khô.

    “Ngài-Ngài Shen!?”

    Như thế lấy đó làm ngòi nổ, xung quanh bắt đầu di chuyển.

    Tên nào cũng nhìn về phía tôi. Kinh hoàng, sợ hãi, nghi ngờ, vô số ánh mắt đổ dồn về.

    “Là Ngài Shen Long thượng đẳng! Tất cả hành lễ! Cúi đầu của các ngươi xuống!”

    Có vẻ như tên này được tôn lên làm chức trưởng lão, ai ai cũng nghe theo lời của hắn và quỳ xuống như thể đang thực hiện dogeza. Fumu, cảm giác dễ chịu thật.

    Đáng ra, niềm tôn kính này phải được hướng đến Waka, và tôi nên là người đứng bên cạnh anh quan sát mới phải.

    “Ta đến đây để dựng lại kết giới”

    “Ooooo!”

    “Nói dối đấy. Ta được người ấy gọi đến-ja”

    Tôi chỉ về phía Waka. Bọn forest oni này không hiểu lời tôi nói thì phải-ja. Chắc do tôi khiến chúng quá ngạc nhiên do đó bọn chúng không hiểu hết những gì tôi nói.

    Cái lũ ngu đần này. Sao ta lại đến đây cho dù các ngươi chưa một lần cầu khẩn, lại còn dựng kết giới cho các ngươi nữa á?

    Phá vỡ sự im lặng, bọn chúng mở miệng và lấy lại nhận thức.

    “Thưa Ngài Shen, với tất cả lòng tôn kính, thứ đó nguy hiểm lắm ạ-de gozai masu! Vừa mới lúc nãy thôi, khói đen tuôn ra từ miệng của một trong những đồng bào của chúng thần. Nó biến thành Lich và tấn công bọn thần ạ!

    “Nói đến Lich, nó là tên sở hữu sức mạnh hắc ma thuật không thể đo đếm và nắm giữ năng lực làm sống dậy xác chết và thuật gọi hồn ạ. Một mối nguy đáng sợ”

    “Cả tên đằng đó nữa, hắn ta thậm chí còn sử đụng một ma pháp đáng sợ hơn nhiều áp chế tên Lich”

    “Xin Ngài, làm ơn, làm ơn hãy bảo vệ chúng thần!”

    Tất cả những tên trông có vẻ là trưởng lão đều quay về phía tôi và giải thích tình hình hiện tại. Bọn này phiền phức quá đi-ja no. Không phải tốt hơn hết nên chọn ra một người đại diện sao.

    Hơn nữa, bọn chúng còn nghĩ Waka sẽ gây nguy hiểm cho bản thân mình-ja. Lũ mèo nhát cáy này, có lẽ do ma pháp đáng sợ anh sử dụng nhưng… có thể nào…

    “Các ngươi, bên đó có làm gì bọn ngươi không?”

    “Có ạ”

    “Nhìn các ngươi sợ hãi đến vậy, phía bọn ngươi hẳn bị tổn hại khá nhiều đúng không?”

    Đúng thế. Chắc bọn chúng cảm thấy tội lỗi nên mới nghĩ anh ấy sẽ quay sang tấn công mình. Ít nhất đó là điều tôi có thể đoán từ những gì trông thấy.

    “Dạ, chuyện đó…”

    “Tên đó tiến vào khu rừng do bọn thần kiểm soát mà không được sự cho phép, hơn nữa, hắn ta phát hiện ra sự tồn tại của giống cây quan trọng đó ạ. Với bọn thần, tội này không khác gì tử hình. Do chúng thần bị đánh bại nên bọn thần định sẽ lùa hắn vào làng, khiến hắn ta mất cảnh giác rồi tiến hành trừng phạt đó ạ.

    Tử hình. Nếu nói về phương thức tử hình trước đây của forest oni, là ‘nó’ nhỉ.

    Với tình hình hiện tại, việc đấy không khác gì cái chết.

    “Có vẻ như trong khi ta không trông coi, các như đã đánh mất khả năng cảm nhận nguy hiểm rồi hử”

    “? Ý ngài là sao ạ?”

    “Vừa mới lúc nãy thôi ta còn nói ‘người đó’. Có phải các ngươi đang bảo ta nhe nanh trước người có mối quan hệ đáng quý với ta?”

    “!?”

    “Các ngươi thấy đấy, ta đến vì người đó, vì Waka”

    “Ng-Ngài nói sao ạ!?”

    Sao ngươi lại nói lắp Nirgistori? Thật quá thô lỗ. Đúng hơn ngươi đáng ra phải đoán ra từ hình dạng của ta rồi chứ.

    “Ah, Tomoe. Đến đúng lúc quá”

    Oh, trông như Waka nhận ra tôi rồi”

    “Nói sao đây, đáng quý không phải một từ chính xác. Nói đúng ra, ta là…”

    Cúi chào Waka, tôi tiếp tục điều mình định nói với lũ forest oni đang đớp đớp như cá vàng

    “Nô lệ của Mako-Raidou-sama ja no”

    Nirgistori ngất xỉu.